Chi Huân đi du học rồi, đã là một tháng kể từ khi tôi chính thức nói lời chia tay với em ấy.
Hôm mà chúng tôi cãi nhau về chuyện chuyển trọ, tôi có nóng tính và tức giận một khắc nói lời chấm dứt, lúc đó tôi biết mình không bình tĩnh, còn nhất định không chịu thua em ấy, xong cũng nhanh chóng bỏ đi, nói là vậy nhưng tôi biết trước sau gì tôi cũng sẽ là người tìm em ấy để làm hoà, nhưng hơn hết tôi muốn tự bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện đã, nên mới bỏ đi như vậy, định là vài tiếng đồng hồ chẳng hạn, cho nguôi ngoai cơn giận rồi xuống nước trước, làm hòa.
Nhưng ai mà có ngờ vừa ra khỏi công viên vài bước chân, điện thoại tôi reo lên hồi chuông, ba tôi báo mẹ tôi đang nguy kịch, tôi liền nhanh chóng gấp gáp về quê đến bệnh viện mẹ tôi đang cấp cứu.
Trên đường nói chuyện với ba thì biết, mẹ tôi vì chuyện tôi yêu đương với Chi Huân, cũng như ba mẹ em ấy đường đột tới gặp, rồi buông lời mắng nhiếc thậm tệ, mẹ tôi vì sốc quá nên đã lên cơn đau tim mà gục tại chỗ.
Khi tôi đến nơi thì mẹ tôi vẫn đang được bác sĩ cật lực cứu chữa.
"Ba....ba... mẹ sao rồi"
"Mày còn dám gọi tao là ba, mày xem mày đang làm gì thế kia, nuôi mày ăn học để mày khiến cho người lớn phải từng giây giành giật sự sống với tử thần hả?"
Tôi đi xe buýt một tiếng đồng hồ với lòng nặng trĩu, vừa tới cổng liền hì hục chạy thục mạng mà tới ngay khu vực khoa cấp cứu, tôi thấy ba mình ở ngoài liền bước chân nhanh hơn hỏi thăm tình hình, chưa kịp bình ổn lại nhịp thở liền bị ba tôi lạnh giọng buông lời khiển trách, tôi thập phần thấy mình sai nên không dám lên tiếng, mẹ tôi đang phải giành giật sự sống với thần chết vì tôi, tôi còn dám nói gì nữa chứ, chỉ biết câm nín mà chịu trận, tôi lúc đó thầm cầu nguyện chỉ mong mẹ tôi bình an vô sự, nếu không tôi cũng không muốn ở trên đời nữa.
Rẹttttt !
"Sao rồi, bác sĩ mẹ tôi sao rồi ạ"
"Mày tránh ra, để tao"
Vừa nghe tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi liền từ trong cơn suy nghĩ vội đứng, mà lại gần hỏi, nhưng cũng nhanh chóng bị ba tôi đẩy mạnh ra.
"Cũng may đã đưa đến kịp thời nên bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà không được có lần sau, nếu không tôi e là khó nói"
"Cảm ơn bác sĩ đã vất vả"
"Không có gì, nhiệm vụ của chúng tôi, nhớ đừng để bệnh nhân kích động như này nữa đấy"
Hai ba con tôi cúi đầu, sau đó bác sĩ rời đi, tôi thầm cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Ngài vì đã thương mẹ, cảm ơn vì đã thương tôi, cũng như đã nghe thấy lời nguyện cầu.
Tôi ngồi ngắm nhìn thân ảnh gầy gò đầy kim tiêm ống dẫn dịch, đã tiều tụy, trắng bệch đi phần nào, còn có một vài nếp nhăn ở khoé mắt cùng hơi thở yếu ớt của mẹ tôi trên giường bệnh, lòng tôi như đang bị tảng đá nặng đè lên vậy, tôi phải làm sao với người mà đã có công ơn dưỡng dục tôi suốt hai mươi năm trời đây.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi, con xin lỗi"
"A Vinh..."
"Mẹ, mẹ con sẽ chia tay với Chi Huân, con sẽ không yêu em ấy nữa. Mẹ...mẹ đừng làm con sợ như này nữa được không"