Thuận Vinh chia tay với tôi rồi, à không cậu ấy đơn phương tự chấm dứt, tôi còn chưa kịp thốt lên câu nào thì Thuận Vinh liền xoay người hừng hực mà bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng tức giận, vội vã rời đi của cậu ấy, tôi không khỏi thắc mắc Thuận Vinh tại sao hôm ấy lại hành xử như vậy, tôi biết Thành Vũ có thành kiến và hiềm khích với tôi, nhưng mà tôi cũng quen với điều đó rồi, Thành Vũ anh ta dù sao cũng chưa dám động chân động tay với tôi, vả lại tôi còn phải nể Thành Hàn để không phải khó xử, nên bảo tôi rời đi sao được.
Tôi biết Thuận Vinh nói câu chấm dứt trong lúc đang bị sự tức giận áp chí, tôi cũng không muốn đôi co làm gì, nên đành im lặng, khi nào bình tĩnh tôi nghĩ cậu ấy sẽ tự tìm tới tôi ngay thôi, nhưng mà ba ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng Thuận Vinh về, trước kia dù có giận hay dỗi tôi đến mức nào thì cũng không quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ, bây giờ tôi cảm thấy có phải mình đã quá đáng rồi không, tôi hay bảo cậu ấy thường không lắng nghe tôi, giờ chính tôi cũng đang phạm phải điều đó.
Thuận Vinh trước kia ít ra còn bỏ lòng tự tôn mà luôn nhường nhịn, nài nỉ làm lành với tôi, còn tôi thì luôn cậy đó mà không màng cảm xúc của cậu ấy, coi mình là nhất, thế nào Thuận Vinh cũng sẽ thua mình thôi, giờ thì hay rồi, cậu ấy bỏ đi ba ngày không thèm điện về, tôi chính là đang cảm thấy có lỗi và lo lắng cho Thuận Vinh.
"Làm gì mà ngồi như trời trông thế kia, Huân Huân"
Cái cách gọi Huân Huân quen thuộc đầy yêu thương này tưởng chừng là của Thuận Vinh, nhưng mà ngẩng đầu lên rồi thì là bóng dáng thiên thần của đàn anh Thành Hàn.
"Cậu với Thuận Vinh cãi nhau à?"
Thành Hàn toan bước ngồi cạnh phía đối diện giường mà lên tiếng.
"Không có gì ạ, chỉ là một chút xích mích nhỏ"
"Anh nghĩ không nhỏ đâu, hình như mấy ngày rồi không thấy cậu ta ở đây, trước giờ chẳng phải hai người luôn như hình với bóng sao?"
Chậc, cuối cùng cũng không giấu được, bỏ đi lâu như vậy người ta phát hiện là phải, tên họ Quyền đáng ghét, cứ chờ đi, về tôi sẽ tính sổ với cậu.
"Ừ Chi Huân này, anh thấy trước giờ Thuận Vinh luôn xuống nước trước em, có gì tự bảo ban nhau rồi về giường mà giải quyết"
Cái gì mà về giường, người anh này bị ấm đầu hay sao, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nguy hiểm mờ ám và trêu chọc đó nữa chứ, đáng ghét, đáng ghét, tất cả là tại tên họ Quyền đáng ghét a.
"Cậu đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, tưởng tôi bị mù hay sao mà không biết hai người các cậu có gian tình"
Ừ cũng phải thôi ha, ở chung với nhau gần hai năm trời, không muốn biết cũng phải biết thôi, Thành Hàn là người từng trải, cái ánh mắt si tình của Thuận Vinh trao cho tôi đến chính chủ như tôi còn biết, huống chi là người ngoài, họ luôn nhìn thấu mọi việc xung quanh, vả lại ở với nhau trong cùng căn phòng, đã có những lúc khó tránh khỏi cái hành động kì lạ hơn mức bạn bè giữa Thuận Vinh và tôi như Đằng Quang với Hàn Suất đã nói hôm đi ăn.