Lần giáp mặt ở nhà vệ sinh sau đám cưới Huy - Hạo của chúng tôi, tôi tưởng không còn được gặp lại Chi Huân nữa, nhưng không biết cơ duyên và cơn gió nào lại đưa em ấy đến tận trung tâm dạy nhảy của tôi, nhưng mà em ấy đi cùng một người đàn ông khác.
Mẫn Doãn Kỳ, tôi quen biết anh ấy về vấn đề công việc, trước giờ tôi và Doãn Kì đều qua điện thoại mà trao đổi, lần này là lần gặp đầu tiên, còn nói Chi Huân sao lại đi cùng, mối quan hệ giữa hai người là gì.
Khoảnh khắc nhận ra Chi Huân lại lần nữa, đứng trước mặt tôi sau sáu năm, tôi lúc đó thật có nhiều điều muốn nói và hỏi em ấy, nhưng tôi cần phải giải quyết mọi việc với Doãn Kì trước, xong xuôi quay lại với Chi Huân thì em ấy liền muốn rời đi.
Tôi phải níu em ấy lại, thì mới chịu ngồi xuống dù không cam lòng, em ấy ngồi lại rồi, nhưng tôi lúc đó lại không biết mở lời như thế nào, hỏi em ấy tình trạng hiện tại, cuộc sống ra sao, bây giờ thế nào, đã có người yêu chưa,...
Không biết em ấy có biết hay không, bài hát Screen time tôi hát hôm đám cưới Huy - Hạo là giành cho em ấy, mặc dù tôi chẳng đáng để làm điều đó, sau khi đã tổn thương Chi Huân như thế.Tôi biết Chi Huân em ấy có nhìn thấy tôi cất lời ở trên bục cưới, không biết sao được khi em ấy ở dưới kia, còn tôi đứng một mình dưới ánh sáng rọi chiếu trên này, nếu tôi nhớ không lầm thì em ấy còn ngồi hướng mắt về phía tôi mà lắng nghe bài hát được ca đến tận cuối.
Khi lúc này Chi Huân đang ngồi phía đối diện ghế sofa trong căn phòng làm việc của tôi, chẳng lẽ tôi lại hỏi lại những lời kia sao, ấy vậy mà tôi đã bối rối mà hỏi lại một câu như kia thật "Dạo này cậu khoẻ không, Chi Huân"
Vừa load kịp được những gì đã phát ra từ miệng tôi, tôi thật muốn đào cái lỗ, đội quần mà trốn trong đó, tôi thế nào cũng biết Chi Huân sẽ cho tôi là nhảm nhí và ngu ngốc khi sáu năm gặp lại người yêu cũ chỉ để hỏi lại câu đó.Tôi sau đó liền nhớ tôi có nợ Chi Huân một lời xin lỗi chính thức, nên tôi bèn ậm ừ mà cất lời, nhưng đáp lại tôi là cái hậm hực bỏ đi của em ấy, nhìn theo bóng lưng rời khỏi của Chi Huân tôi không khỏi hụt hẫng, nhưng hơn hết tôi lúc đó không biết nên nói gì và mở lời như nào nên mới mím môi khó xử, mà im lặng.
Phải một hồi tôi mới giật mình thì Chi Huân đã khuất dáng đi rồi, tôi lúc đó chỉ nghĩ được là Thuận Vinh tôi không thể để vụt em ấy nữa, nếu không nửa đời còn lại của tôi đều phải dằn vặt, suy sụp, đau khổ như sáu năm qua.
Tôi sau đó liền đứng dậy, dậm chân đuổi theo, nhưng khi ra tới phía ngoài rồi thì tôi liền nhìn thấy một màn vui đùa của Doãn Kì và Chi Huân trên xe, tôi có thể nhìn thấy Chi Huân được Doãn Kì xoa xoa đầu, bẹo má, còn có cóc yêu em ấy như trước đây tôi hay làm nữa.
Bước chân tôi khựng lại, tự nhiên tôi không dám lại gần em ấy nữa, còn nhớ năm đó chính miệng tôi bảo sau này Chi Huân có thể tùy ý thích ai nếu em ấy muốn, chỉ cần hạnh phúc là được, tuy lúc này Chi Huân đối với Doãn Kì đều bĩu môi, cau mày, nhưng tôi biết cái chau mày đó là đang thể hiện sự mè nheo, làm nũng của em ấy, Chi Huân chỉ làm thế với những người em ấy thật sự yêu thương.