Tôi và Thuận Vinh biết nhau từ mẫu giáo, lên cấp một, lên trung học và lên luôn cả nửa học kì năm lớp mười hai của cấp ba trường Chinh nữa.
Chắc Thuận Vinh không để ý đâu, nhưng ngay khi lớp mẫu giáo nhỏ chào đón năm học mới, thì tôi đã ấn tượng với nó rồi. Nhìn Thuận Vinh lúc đó ngố tàu lắm luôn, tôi nhớ nó được mẹ dắt tay bước vào cổng khi mà lớp đã bắt đầu giờ học, nó mặc quần bó vải màu đen được chắt dây thun ở eo bánh bao của nó, áo sơ mi màu hoa hoè kèm hình hổ con được đóng thùng, đôi giày bata mini màu đỏ và cả chiếc cặp cấu hình trái đất cũng in hình chú hổ trên đó luôn, đôi mắt một mí nhỏ ti hí cầm trên tay ổ bánh kem sụt sịt khóc. Tôi nghĩ có lẽ không muốn đi học đây mà. Tâm lý con nít buổi đầu bỡ ngỡ với những thứ mới lạ, hầu như ai cũng vậy hết, tôi nhớ còn có bạn khóc oang cả lên, cố níu lấy gấu quần của ba mẹ chúng để đòi về nữa cơ.
Thuận Vinh được đặt cạnh ngồi cùng tôi, lúc đó tôi còn thiện chí là bắt tay lên làm quen, rồi còn dỗ nó nữa cơ đấy, mãi một tuần sau đó Thuận Vinh mới bắt đầu quen với môi trường mẫu giáo của trường có tên Hoa Phượng này.
À tôi là Chi Huân, Lý Chi Huân.
Tôi biết Thuận Vinh ăn khoẻ lắm, tôi thấy tôi cũng ăn khoẻ không kém gì nó, nó bới ba bát cơm, tôi cũng đua đòi ngựa ngựa bới hai bát rưỡi cho bỏ tức, nó không biết rằng là tôi ganh tị với đóng da thịt múp míp trên người nó kia đâu, tôi nhớ tôi cũng ăn nhiều lắm, nhưng thế quái nào cứ thua nó những tám cân mỗi khi khám sức khỏe định kỳ, lúc đó tôi chỉ biết dùng ánh mắt của lửa mà xiên liếc nó cho hết ghét, nó chẳng hề hay biết đâu, vì nó ngốc lắm, nói nó ngốc chứ nó học giỏi quãi chưởng ra, giỏi hơn tôi nhiều, ở lĩnh vực nào Thuận Vinh nó cũng hơn tôi một bậc hết, đã thế còn nhiều mối quan hệ bạn bè, bè phái lum la lung tung khác nhau nữa.
Tôi nhớ có một lần thấy bạn nữ trạc tuổi cột tóc đuôi ngựa, vì nô đùa mà bị bạn xô ngã, lúc đó tôi là người phát hiện trước định dang tay ra giúp đỡ, thì từ đâu bóng dáng to xác vụt qua người tôi trước, chạy ra phía bạn nữ bị ngã xước cả đầu gối kia, Thuận Vinh liền một tay đỡ bạn kia đứng dậy trong khi còn to khóc, rồi nó khụy đầu gối xuống thổi thổi lên vết thương của bạn nữ, sau đó cùng dắt tay nhau ra chỗ cô giáo tường trình mọi việc.
Lúc đó tôi không khỏi khó chịu, đã to cao hơn tôi, học giỏi hơn tôi, nhiều bạn hơn tôi, giờ còn cướp luôn cả việc làm tốt định làm của tôi. Từ khi nào tôi đã bắt đầu đơn phương xây nên sự hiềm khích với nó, mà trong khi đương sự thì không hề hay biết.
Sau đó cả năm năm cấp một không có gì ấn tượng mấy, ngoài cái tên Quyền Thuận Vinh được làm lớp trưởng suốt những năm học ấy, phải công nhận rằng tuy có hơi nghịch nhưng mà nó thông minh, đẹp người đẹp nết, thậm chí một con trai như nó còn được đề cử thi viết chữ đẹp cấp trường thì biết rồi, nhưng mà thế quái nào nó đạt giải thật, còn là một giải nhất, hai giải nhì trong ba lần thi ở ba giải khác nhau cùng năm ấy nữa. Lúc đó tôi thập phần cảm thấy tự ti rồi, đã ghét lại càng ghét, tôi xem nó là cái gai trong mắt mà muốn nhổ quách, đi hơ lửa cho cháy rụi mới thôi. Nhưng may sao lớp sáu tôi không chạm mặt nó nữa vì chúng tôi khác lớp.