2. Năm nhất (1)

118 13 0
                                    

Để mà nói thì... Amethyst giống mẹ nó nhất trong ba đứa. Mái tóc đen tuyền óng mượt, và cả hai ngôi sao sáu cánh ở hai bên mắt. Đợi nó lớn thêm chút nữa, thì thật sự không thể phân biệt nổi.

---------------------------------

-Sao cậu cứ cười mãi vậy, Hoshino?

-Đừng có gọi là 'Hoshino' thế, tên tôi là Amethyst. Với cả..câu hỏi hơi riêng tư đấy..

Hắn khó hiểu, cái đấy thì riêng tư chỗ nào??

Nó cụp mắt xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười khả ái. Đây là thói quen rồi, một người nổi tiếng thì lúc nào cũng phải có thái độ thân thiện, tạo cho mình một lớp mặt nạ để thể hiện với công chúng. Thật nể phục mẹ Ai, có thể làm như vậy đến suốt cuộc đời. Nó thực sự thắc mặt về khuôn mặt cáu giận của mẹ, lo lắng hay buồn bã..Đến chết, mẹ vẫn cười..

Không chỉ nó thắc mắc, Tom-luộc-chiên-rán cũng muốn biết "Bộ mặt thật" của nó là gì. Suốt những năm tháng làm bạn-thân-hờ-để-lợi-dụng- nhưng- chẳng- được - cái- tích- sự- gì- hắn chưa từng thấy nó thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác ngoài cười một cách ngốc nghếch. Điều đó đáng để lưu tâm đấy, cũng là một lời giải thích cho sự "bất-bình-thường-trước-tuổi" của nó, hay đúng hơn là một trong những biểu hiện vì nó cũng là người được tái sinh. Hắn có chút nghi ngờ, liệu con nhỏ này có phải sẽ là một hòn đá ngáng đường hắn hay không. Vẻ bề ngoài ngu ngốc nhưng là để che đậy nội tâm đầy tính toán. Kẻ nào càng giống hắn thì càng nguy hiểm, có lẽ hắn nên theo dõi thêm, "xử" sau cũng không muộn.

-Không hỏi nữa, đến lớp độc dược của thầy Slughorn rồi. 

Hắn chuyển chủ đề, vài giây im lặng giữa hai người cứ như là cả một thế kỉ vậy.

.

.

.

.

Không ngoài dự đoán (của tác giả và độc giả) , nó được chia cặp cùng với Tom. Chắn chắn là do cái logic kì cục của các bậc nhà giáo - đứa nào càng dốt thì phải ngồi cạnh thằng giỏi để kèm cặp => chúng nó sẽ tiến bộ.

Nhưng sai bét rồi! Nó thấy ngồi cạnh Tom là một áp lực kinh khủng khiếp, hơn cả khi vị đạo diễn nọ bắt nó quay đi quay lại một cảnh ăn mì đến mười mấy lần. Cái kí ức đấy nó xin phép chôn sâu, bởi mỗi khi nhớ lại nó sẽ không khỏi rùng mình.

Hắn nhăn mày khó chịu, nhưng rồi biểu cảm lại quay trở về lịch thiệp và lạnh lùng như ban đầu. Đọc suy nghĩ của nó mà hắn muốn lật bàn! Ý gì đây? Ý là hắn chỉ bằng một tên Muggle thấp kém hả? Thái độ của hắn rất hòa nhã mà, nó sợ hãi cái gì cơ chứ?!

Buổi học diễn ra không được thuận lợi cho lắm. Nhìn cái bản mặt của Tom làm nó muốn tạt H2SO4 vào mặt cho nóng. Nó là diễn viên chuyên nghiệp nên nó biết chứ. Miệng thì "Không sao đâu" Nhưng thực chất thì "đụ má mày ăn gì ngu dữ vậy". Nó mới là người tức đây này!!!! Thực ra nó cũng thấy hơi có lỗi khi suýt làm nổ cái vạc của Tom, cũng may hắn vớt vát  kịp chứ không giờ hai đứa đang nằm dưới phòng y tế rồi.

Ngắm nhìn những tia nắng ấm nhảy múa trên tóc hắn. Nó đánh giá tên này cũng đẹp trai phết nhưng mỗi tội nết hơi hãm. Sau này lớn là tốn gái lắm ấy chứ. 

Tom-vừa đọc được suy nghĩ bẩn thỉu của nó-Riddle có hơi tự hào. Điều đó là tất nhiên rồi, còn phải hỏi sao?

[ Đn Oshi no ko xHP ] Có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ