4. Năm nhất(3)

109 17 12
                                    

Hoshino Amethyst là một kẻ cực kì tâm cơ và cố chấp, nếu chưa hoàn thành mục đích của mình thì nó sẽ không rời đi.

Thông minh, sáng suốt,ích kỷ, hèn mọn và giả tạo. Thế đã đủ chưa nhỉ, những tính từ để miêu tả về nó ấy ? Ame cảm thấy mũ phân loại cũng không sai lắm, Slytherin quả nhiên hợp với nó. Thật háo hức muốn xem lũ rắn con này định giở trò gì~

-------------------------------

Nó đảo mắt quanh căn phòng cũ kĩ. So với căn phòng sinh hoạt chung hay bất cứ phòng kí túc xá nào của thì khác một trời một vực. Trần nhà mốc ẩm, nền nhà gần như bị bong tróc hết, may mắn là tổng thể căn phòng vẫn gọn gàng chứ không bụi bặm hay dính mấy cái chất nhầy không xác định.

-Nhàm chán.

Làm bộ làm tịch vậy thôi chứ nó chả làm được cái quái gì ngoài cam chịu cả.

-------------------------------

Đầu bị đập mạnh vào tường, một nhóm nữ sinh năm 4 xúm vào kéo tóc nó.

- Con máu bùn dơ bẩn, tại sao mày có thể vào được Slytherin cao quý!

-Tôi cũng thắc mắc tại sao tiếng chó sủa ngày càng to nha~

Cái tật ngứa mồm của nó lại tái phát.

Ả ta lần nữa đập mạnh đầu nó vào tường, máu tươi chảy dọc xuống trán nó. Ame lấy tay quẹt vệt máu , liếm nhẹ.

Chết tiệt thật, nhất định nó phải tìm ra cách trả thù càng sớm càng tốt. Nhưng trước mắt thì nó chỉ là một học sinh năm nhất, không có bất kì quyền lực hay sức ảnh hưởng nào.Bỗng đàn em ả kia lên tiếng nói, có vẻ ả ta đã thấy nó không hề giống những nạn nhân khác khóc lóc hay cầu xin.

- Tao nghe nói mày xuất thân từ trại mồ côi...

Ả ta vừa nói vừa hợp sức với con ả vừa nãy kéo thêm một chùm tóc của nó. Thực lòng Ame cảm thấy khá đau, cũng cực kì bực mình, nhưng dường như có một giọng nói khác đột ngột xuất hiện và xoa dịu đi cơn đau ấy.

Con người có xu hướng kì thị những thứ khác biệt với mình

Là giọng nói của mẹ. Nó lại xuất hiện ảo giác.

-...Chắc chắn mẹ mày là một con điếm nên mới sinh ra mày, rồi bỏ mày ở trại

Nhưng mẹ tin và yêu các con nhiều lắm, trở nên khác biệt hay gì cũng được, các con mãi là...

-Câm Mồm...!!

Nó không biết sao cả, chỉ cảm thấy tức giận, đúng vậy, như thể nó vừa nuốt cả đống ớt vào họng. Nó tức giận vì bọn ch* đẻ này dám sỉ nhục Hoshino Ai. Chuyện gì vậy nhỉ? Trước giờ nó cho rằng mình luôn kiềm chế rất giỏi cảm xúc của mình.

Cực kì phẫn nộ.

-...Tao nói có sai đâu, đụng trúng tim đen của mày rồi hả--

Những tên bắt nạt đắc chí cười. Bởi lẽ suốt từ nãy tới giờ nó không hề để lộ ra biểu cảm sợ hãi hay tức giận nào nên bọn chúng không thỏa mãn. Nhưng giờ thì hay rồi, chẳng còn đứa nào cười nổi nữa.

[ Đn Oshi no ko xHP ] Có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ