3. Năm nhất (2)

100 14 1
                                    

Em-người không thể cười trong những ngày ồn ã- vẫn luôn mang ánh mắt đầy cô quạnh.

Thôi thì, tôi gửi cho em ngày mai tươi sáng nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Nắm tay tôi, hai ta cùng tiến vào màn đêm bất tận. 

------------------------------------------------

"Tất cả chỉ là lời giả dối. Chẳng có gì đáng tin, kể cả bản thân mình"

Hắn bị bất ngờ với suy nghĩ đấy của nó. Trong ấn tượng của hắn (hay ít nhất là vậy), nó là một con nhóc năng động, thích đùa, và tất nhiên rồi, ngu ngốc.

-Cậu nghĩ sao nếu tất cả chỉ là một câu chuyện được thêu dệt nên?

Nó cười một cách ranh mãnh. 

Hắn muốn đọc tâm trí nó để kiếm tìm câu trả lời, nhưng chẳng tìm được gì.

-...Tôi không biết, đừng lãng phí thời gian của tôi vào mấy thứ đó.

Đúng vậy, hắn đang mong chờ gì ở một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy cơ chứ, dành thời gian tìm hiểu ở thư viện có phải hơn không.

Nói rồi, hắn đi thẳng tới thư viện, đầu không ngoảnh lại.

- Nè~ Tom! Chờ tôi với chứ!

--------------------------------------------

[ Đn Oshi no ko xHP ] Có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ