Rimuru tỉnh dậy,lại một lần nữa nhưng không phải bằng cách này.Cậu biết vì cậu đã nhớ,những ký ức chắp vá ghép lại với nhau tạo thành một bức tranh biến dạng và xấu xí nhưng nó vẫn giúp Rimuru nhìn ra một phần của câu chuyện hoặc ít nhất là cậu đã mong là vậy
Ở trước mặt Rimuru,một khoảng không bao phủ lấy cậu.Nó không phải là màu đen mà giống với thứ mà những người mù sẽ thấy và đó là không gì cả,nhưng Rimuru thì chưa bao giờ bị mù vì cậu từng là một vị thần,một vị thần đẹp đẽ và cao ngạo thống trị mọi ác quỷ từ địa ngục và mọi thiên thần ở thiên đàng,một vị thần trong vỏ bọc là một vị vua của một quốc gia chỉ toàn những con quái vật...Họ không phải quái vật mà...Đúng không ?
Cậu mù lòa và chẳng thấy gì cả,những bước đi chập choạng trong màn đêm để đi tới chẳng đâu cả cho đến khi cậu đụng phải một thứ ở phía trước,nó to lớn nhưng không phải là khổng lồ,dành cho những ai với vóc dáng của con người có thể ngồi vừa.Những gai nhọn được khắc chi chịt lên từng phần của chiếc ghế,có lẽ là ở cả chỗ ngồi nữa,Rimuru cảm thấy tay và chân của mình nhói lên vì bị cắt ra nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy máu,thứ duy nhất khiến Rimuru nhận ra cơ thể mình đang chảy máu là do cái mùi tanh tưởi của máu và cảm giác âm ấm trên làn da...Nhưng cậu lại chẳng thể chắc chắn rằng thứ đó có phải máu hay không
Và rồi Rimuru quay người lại chỉ để lại tự quay về phía cái ngai kia một lần nữa vì cậu biết rằng nếu bỏ đi khỏi cái ngai này,thứ duy nhất chờ cậu...Là chẳng gì cả,không gì ngoài sự cô độc và héo mòn vĩnh cửu qua con mắt của một kẻ mù.Cậu ngồi lên chiếc ngai,mặc kệ cho những gai nhọn xuyên qua da thịt của mình,để mặc cả sự đau đớn của thể xác khi mà lồng ngực bị xé toạc còn trái tim bị cắm xuyên qua,cậu cần hi sinh nhiều hơn,nhiều hơn nữa
...
-"Ngai vị của phản góc nhìn,của nữ hoàng cai trị hư vô và những rãnh xoắn của nó"-
Rimuru mở mắt,trước mắt cậu lại là một khung cảnh khác.Khoảng không vô tận và đáng nguyền rủa kia cũng đã biến mất,thế chỗ bằng một khung cảnh có lẽ còn tệ hại hơn,ở trước cậu,một người phụ nữ đang nhìn cậu,mặc dù có lẽ cô ta cũng chẳng có mặt hay miệng
Cô ta mặc một bộ váy dạ hội màu đen dài,da chỉ độc một màu trắng nhợt nhạt và thiếu sức sống,thứ duy nhất còn lại mà Rimuru nhìn thấy được là một dây chuyền hình thất giác màu đen trên cổ của cô ta
...
Cậu biết cô ta,sừng đen nhưng cô ta không phải người mà cậu tìm,người cậu cần tìm có lẽ giống với cô ta nhưng đó là một ai đó khác hay một thứ gì đó khác mà chắc chắn không phải người đang đứng trước mặt cậu
"Sẽ chẳng có gì cho ngươi nếu tiếp tục",cô ta cất tiếng,mặc dù không có chiếc mồm nào cả
Rimuru nhìn về phía Sừng Đen,cậu bước đến trước mặt cô ta và nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch vô diện đó
"Làm sao cô biết được ?",cậu hỏi
Sừng Đen im lặng,cô ta nhìn vào Rimuru và cậu đã thể rằng,dù gương mặt của cô ta chẳng có gì ngoài làn da trắng bệch đó,cô ta đã cười,một nụ cười còn phát ra thành tiếng một cách rõ ràng và rành mạch
"Vì tất cả các Anafabula đều biết,tất cả các Hằng Số đều biết,tất cả các Hiện Thân đều biết..."
Rimuru lặng đi trước câu trả lời của Sừng Đen,cô ta cũng đã ngừng cười và nhìn về phía đằng sau cậu rồi chỉ tay về phía đó
"Và cả Cơn Đói cũng biết",Cô ta nói với vẻ khinh bỉ đến tột cùng,nhìn vào một kẻ phản đồ đáng khinh nhất của mọi câu chuyện
"Cơn Đói ở đâu ?",Rimuru ngắt lời của Sừng Đen
Cô ta ngừng lại,đưa cánh tay trở lại vị trí cũ rồi hướng mặt về phía Rimuru.Dưới chân dần lan ra những chiếc gai màu đen nhọn hoắt và lởm chởm,chúng quấn lấy cả cơ thể của cô ta rồi lôi nó đi.Sừng Đen muốn nói điều gì đó với Rimuru trước khi mọi việc này diễn ra nhưng cô ta quyết định từ bỏ,những gai nhọn quấn lấy bầu trời và những ngọn núi,chúng xiết chặt mọi thứ lại và đến cuối là nghiền nát mọi thứ trở về với hư vô,như cách ai đó xé đi một trang giấy trong một cuốn sách dài vậy.Mọi nội dung về khung cảnh,lời thoại và nhân vật ở đây đều sẽ biến mất
Rimuru nhìn vào hai bàn tay của mình trước khi quay về phía những chiếc gai nhọn đang lao về phía cậu,cậu không định né mà cũng không thể né vì suy cho cùng thì cơ sở để làm cả hai điều đó là bất khả thi vì dù cậu đã né rồi thì nó vẫn sẽ trúng,vì đó là Anafabula,thực thể phản tường thuật hùng mạnh nhất từng tồn tại...Có lẽ là ở sau...Không
Chiếc gai sắc nhọn đâm vào cơ thể của Rimuru rồi nâng cậu lên,lúc này thì mọi dây gai khác đang hoạt động cũng đã dừng lại,chúng bâu lại quanh cậu,kín kít đến mức chẳng có nổi một khe hở để nhìn ra ngoài.Chúng chỉ ở đó,hướng toàn bộ những đầu nhọn của chúng về phía cậu.Tạo thành một khoảng lặng mà chẳng có đến một tiếng thở
Và như một hiệu lệnh hay một khẩu súng được bóp cò,chúng đồng loạt cùng phóng vào cậu dù đến một nửa đã tự đâm vào nhau thì chúng cũng chẳng để tâm,chúng biến cậu thành một hình thú quái dạng với không gì hơn ngoài đống thịt nhầy nhụa và kinh tởm
...
Đây là hồi kết của cậu,cái kết đầu tiên
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru x SCP (LP-2)
Fiksi PenggemarBốn ngai vị cho bốn cái kết, kẻ mù với đôi mắt hoàng kim tỉnh dậy chỉ để nhìn về tro tàn của một thế giới vụn vỡ Tại đây và ngay lúc này,nó nghe thấy lời thì thầm về sự tha thứ và nhân tính,tiếc rằng kẻ bên kia không đủ xin lỗi để dừng việc này lại