Chap 14

51 8 4
                                    

Rimuru cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên sau hàng năm trời, một thứ ánh nắng dịu nhẹ ôm trọn lấy cậu, gần như nâng niu cả cơ thể và linh hồn rệu rã của cậu trong vòng tay của nó. Bầu trời trong xanh và tỏa nắng, một chuyện hiếm gặp kể từ khi cậu bị kéo khỏi vũng thế giới của mình, mặc cho việc mặt trời chiếu rọi cả những thứ mà cậu không muốn thấy, những bộ xương trắng hếu nằm ngổn ngang trên mặt đất, những tàn tích của nền văn minh nhân loại giờ đây phủ đầy bụi và máu, tin mừng là lũ quái thai có lẽ sẽ không đi lại trong ngày đẹp trời như này.

Cậu đã lang thang trong bao lâu ? Thật khó để nhớ được. Hàng năm trời, Rimuru đơn giản là cố gắng sống sót và chắp vá lại những mảnh hồi ức rời rạc của mình để tìm về quá khứ đã bị cướp đi của cậu.

Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, Rimuru học được cách để sử dụng sức mạnh của mình, thứ "quyền năng" để ghi đè ý chí của cậu lên thực tại và mặc cho việc nó có thể giúp cậu chống lại những thứ quái thai lang thang ngoài kia nhưng nếu gặp phải một trong những cơn ác mộng mà cậu từng chứng kiến trong thư viện, mọi thứ sẽ chấm dứt.

[Băng Hoại]

Một ý nghĩ thoáng qua của Rimuru và chỉ với chừng đó, thứ sinh vật trước mặt cậu đã bị nghiền thành mảnh vụn, cậu gọi thứ đó là "lũ quái thai", thứ sinh vật đáng ghê tởm là chắp vá của hàng tảng thịt nhơ nhuốc và bốc mùi, chúng không quá đáng lo ngại nhưng cảm giác mà chúng tạo ra khiến Rimuru không thoải mái.

...

Trong khoảng khắc hiếm hoi của sự tỉnh táo, Rimuru tự hỏi mình cần phải làm gì...

"Kẻ Thù", phải, cậu nhận ra rồi, cậu cần phải biết kẻ địch của mình là ai, một cuộc chiến mà còn chẳng biết ai là kẻ thù của bản thân sẽ chẳng dẫn tới đâu ngoài sự trống rỗng cả.

"Vậy thì "kẻ thù" này là ?", Rimuru tự hỏi.

Đó hẳn phải là người đã đưa cậu tới thế giới này và kẻ đó hẳn cũng phải có cách đưa cậu trở về nhưng kẻ đó là ai ?

Thứ sinh vật quái gở với ý chí đáng khinh nào đã kéo cậu tới chốn địa ngục này và mục đích của kẻ đó là gì ?

Đó có thể là người phụ nữ kéo đàn mà cậu đã từng gặp, cô ta kỳ quái nhưng không săn đuổi cậu, cũng có thể là "Sừng Đen" từng được đề cập, cũng có thể là những kẻ thù kì quái cậu "từng đánh bại" trong kí ức của bản thân, thứ mà cậu còn chẳng biết là thật hay giả vì đặt viễn cảnh nếu khối óc của cậu không đánh lừa cậu vậy thì làm thế nào mà những thứ kia vẫn còn sống và thậm chí còn... Hùng mạnh hơn cả cậu ?

Những câu hỏi kéo tới, bủa vây lấy tâm trí của Rimuru và gào thét yêu cầu một câu trả lời từ cậu nhưng Rimuru cũng chẳng thể hiểu nổi, vì sao quyền năng của mình không hoạt động tại nơi này, tại sao cậu lại có những ký ức giả đó và làm cách nào để trở về thế giới của bản thân.

Cậu đang lạc lối, Rimuru biết rõ điều đó nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, cậu không thể bóp nát cả thời không để tìm đường về nhà như cũ nữa, mặc dù cậu chưa thử nhưng cậu biết mình sẽ thất bại hay giả dụ kể cả nếu nó thành công đi chăng nữa, ai mà  biết việc bẻ cong không gian sẽ thu hút những thứ quái đản như nào tới ? Trong khoảng khắc này, Rimuru chỉ mong rằng mọi  người vẫn ổn... Phải, những người bạn và thuộc hạ của cậu ở thế giới của cậu, chỉ cần họ vẫn ổn...

"Hoặc cũng có thể không", một giọng nói trầm đục, không có chừng mực cũng chẳng có âm độ, không mang bất kì tính "người" nào cả, giọng nói như tiếng rít từ hư vô, tiếng kêu từ vực thẳm,  không hơn, không kém, đơn giản là vậy.

Một kẻ bước tới từ phía chân trời, một người phụ nữ với vẻ ngoài mảnh khảnh cao kiều và làn da nhợt nhạt, cô ta chống gậy, đi thõng về phía Rimuru với vẻ ngoài thiếu tự nhiên với khó tin, khi cô ta đứng lại, chỉ cách cậu vài mét, Rimuru thấy rõ vết sẹo màu đen hằn từ mu bàn tay kéo dài tới cả cẳng tay của cô ta.

Cậu biết cô ta là ai, kẻ đã tấn công cậu tại cơ sở dưới lòng đất nhưng cô ta ở hiện tại với kẻ ở dưới có nhiều nét khác biệt, vẫn tông giọng đó nhưng cảm giác cả hai toát ra khác hẳn nhau, người này... Không có sát ý.

Rimuru thử sử dụng quyền năng của mình, đơn giản là chỉ cố gắng di chuyển một cục đá đằng sau người phụ nữ để rồi nhận ra rằng ở cạnh những "thứ" như này, khả năng của cậu đều bị vô hiệu hóa và giờ đây Rimuru đơn giản là con người với cơ thể đặc biệt hơn đôi chút.

"Thời gian là tất cả những gì ngươi có, nhưng nó không phải là vô tận, cái ngày mà những bàn tay đen đủa của Tử Thần và cơn khát máu của Huyết Đế tìm tới vùng đất của ngươi rồi cũng sẽ đến", người phụ nữ vừa nói vừa dơ cánh tay với vết sẹo của mình lên.

"Lời nguyền của Khoảng Trống rồi sẽ bắt kịp tới ngươi và thế giới đáng quý đó của ngươi như cách nó đang cố nuốt lấy ta", vết sẹo trên tay của cô ta bỗng bắt đầu cựa quậy, những vũng đen dài bắt đầu lan rộng ra trước khi ngừng hẳn lại.

Rimuru cảm thấy nghi hoặc, thật kì quặc khi một người từng suýt bóp chết cậu giờ đây lại nói chuyện như chẳng hề có chuyện gì từng xảy ra nhưng trên hết, nếu lời của cô ta nói đúng là thật thì Rimuru đang ở một tình cảnh khó khăn, thế giới của cậu... Nếu những kẻ như vậy tới được đó thật thì sao ?

"Vậy tôi cần làm gì ?", trong vô thức, Rimuru đã lỡ lời, có lẽ đến chính cậu cũng chẳng thể nhận ra mình đã nói.

Người phụ nữ tỏ ra bất ngờ, rõ ràng là cố tình, Rimuru biết chắc điều đó qua dáng vẻ thiếu tự nhiên của cô ta cũng như vẻ hời hợt đó.

"Đập vỡ Ngai Vàng của Cơn Đói, thế giới của ngươi sẽ trường tồn"

Một dấu vết sẹo dần hiện lên tay của Rimuru, một hình dáng kì quặc của một con mắt với đồng tử hình que của động vật.

"Nó sẽ giúp ngươi tìm đến nơi người cần đến, nghe được những giọng nói ngươi cần nghe và... Chìa khóa của ngươi để quay về nhà"

Người phụ nữ biến mất, chẳng để lại gì cả trừ hàng tá câu hỏi cho Rimuru

"Ch-chủ nhân ?", giọng nói quen thuộc vang lên... Ciel

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rimuru x SCP (LP-2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ