Chap 12

92 9 0
                                    

"Ồ... Ngươi phải xem cái này thằn lằn ạ", một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Rimuru, rõ ràng và rành mạch.

Nhưng ở một mức độ nhất định, giọng nói đó cũng thật xa vời.

Rimuru tỉnh đậy, nhận ra rằng khung cảnh xung quanh đã thay đổi. không còn là cái trần nhà làm từ thạch cao đầy mạng nhện và bụi bẩn, giờ đây nơi này mang lại một cảm giác dễ chịu đến khó tỏa với mùi của sách cũ thoang thoảng trong quanh đây. Dịu dàng và êm ái biết bao nhiêu.

Cậu ngồi dậy, nhận ra rằng mình được bao quanh bởi những giá sách giống với ở trong thư viện của Alagadda nhưng nó cũng khác, rất nhiều là đằng khác. Những dãy kệ sách  mang vẻ cổ kính và trang nghiêm, được phủ lên bằng ánh sáng của những chiếc đèn chùm chứ không mang vẻ ảm đạm và cô độc như trong Alagadda.

Một tiếng rít bỗng vang lên bên tay của Rimuru và từ trong những dãy kệ sách, một hình bóng to lớn vươn lên, nhìn thẳng vào cậu bằng cặp mắt màu vàng kim của nó.

"...", nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào Rimuru, như thể đánh giá cậu.

Trước khi Rimuru kịp nói lời chào, một tiếng kêu thảm thiết đa xen ngang cậu, một tiếng rú của một thứ giống như loài dã thú bị thương hơn là của một con người đang tìm sự giúp đỡ. Con rằn ngoảnh đầu về phía nơi phát ra âm thanh rồi lại nhìn cậu bằng cặp mắt chứa đầy sự tiếc nuối của nó.

"... Ngươi đã mang nó tới đây... Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa kẻ ngoại nhân ạ", nó rít lên rồi phóng thẳng về phía phát ra âm thanh.

Rimuru không còn nhận thấy gì nữa sau khi con rắn rời đi, cậu xem xét qua cơ thể của mình. Ma lực vẫn còn nhưng khá ít, chính xác hơn thì chẳng có thứ được gọi là "Mana" quái nào ở đây cả, còn kỹ năng "Lò phản ứng Ma Tố" cũng không hoạt động nhưng không phải theo kiểu nó không thể tạo ra thêm Ma Lực mà giống như việc toàn bộ Ma Lực nó tạo ra đều bị đổ vào một cái hố sâu không đáy thay vì Rimuru, "chung quy lại thì cả hai việc này cũng chẳng khác nhau là mấy", Rimuru thầm nghĩ.

"Ciel, Ciel, cô còn đó không ?", Rimuru bắt đầu thử gọi tên Ciel, thứ mà cậu còn chẳng thể nhớ được vì mọi thứ đã trải qua nhưng giờ đây cậu đã có một nơi đủ an toàn để thử nghiệm điều này

...

"Nơi này không an toàn", một dòng chữ hiện ra trong đầu Rimuru, chắn ngay trước tầm nhìn của cậu, nó là của Ciel, Rimuru biệt chắc là vậy nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được cô ấy. Rimuru thử gọi tên thêm vài lần nữa nhưng phản ứng của Ciel rất chậm, thường chỉ là nhắc lại câu nói "Nơi này không an toàn".

"Không được tin, tìm Kẻ Mù, kết thúc", dòng chữ cuối cùng hiện ra trước khi một cơn đau ập tới Rimuru, thứ có cảm giác như cả ngàn giọng nói từ hàng triệu tiếng vo ve của bầy côn trùng tạo thành.

"Tìm Thấy Rồi", từ trong những tiếng nói vô nghĩa đó, một thứ rõ ràng và mang đầy vẻ chế diễu.

Rimuru đứng dậy, bắt đầu vận dụng những thứ mà cậu vẫn còn nhớ được

[Hư Không Chi Thần Azathoth], cậu hét lên

Cả không gian như bị bẻ cong lại, bị vặn xoắn đến cực điểm rồi sau đó là lại rung chuyển như một con thú bị giam cầm... Và rồi chẳng có gì xảy ra cả.

"Có thể đoạn được", cậu nghĩ. Rimuru bắt đầu thử lại vài lần trước khi trở nên bất lực, lúc này cậu nhớ đến một thứ khác. Từ trong túi áo của mình, Rimuru lôi ra chiếc chìa khóa màu bạc nhỏ mà Kul-Manas đã ném cho cậu khi trước, Rimuru đặt nó vào trong lòng bàn tay của mình rồi bắt đầu lẩm bẩm.

[Hấp Thụ]

Một làn khói màu đen bao trùm cả chiếc chìa khóa, dần dần làm nó biến mất trong làn khói dày đặc của mình. Một nguồn năng lượng mới tràn vào cơ thể Rimuru, không phải Ma Lực, Mana hay thậm chí là nằm trong phạm trù của những thứ mà cậu biết. Nó khác hoàn toàn, ở đẳng cấp hoàn khác, cao hơn hay thấp hơn Ma Lực thì cậu chịu nhưng cậu cảm thấy rằng nó sâu hơn rất nhiều... Và chỉ toàn là màu đen.

Rimuru thử lại một lần nữa, lần này là với không một câu thần chú nào cả.

Một cánh cửa dần hiện lên trước mắt Rimuru, thứ này không giống như được tạo ra từ Ma Lực, thứ thường sẽ mang hình dạng của một loại cổng năng lượng dịch chuyển thần kỳ nào đó trong các bộ tiểu thuyết, thứ này chẳng khác gì một cánh cửa bình thường cả chỉ khác với việc đầu bên kia hoàn toàn đen kịt.

Cậu bước đến, thử đưa tay vào trong cánh cửa rồi quơ quơ ở bên trong, cảm giác như đang ở ngoài không gian vậy. Rimuru định bước thêm một bước vào trong cánh cửa trước khi một giọng nói vang lên trong đầu của cậu, thảng thốt và đầy kinh hãi

"KHÔNG", đó là giọng của Ciel, cậu biết điều đó.

Và rồi Rimuru nhảy lùi về đằng sau, nhận ra thứ đang ở bên kia cánh cổng, một con mắt màu đỏ...  Khi nhận ra bản thân đã bị lộ, thứ đó cũng không còn che dấu nữa.Cả không gian màu đen bỗng nhuốm màu đỏ như máu, và những con mắt, cả những cái miệng từ từ hé mở. Nó đang cười với cậu.

Rimuru phóng tới, đóng mạnh cánh cửa trước khi bất cứ thứ gì trong đó kịp thoát ra nhưng rồi cậu đã chậm, có một bàn tay đã giữ cánh cửa lại.


Rimuru x SCP (LP-2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ