Chương 1 : Hoàng Tử

168 10 0
                                    

Nhỏ giọt, nhỏ giọt nhỏ giọt.

Máu chảy ra từ ngón tay cậu nở thành những bông hoa đỏ trên nền tuyết trắng. Renato ấn bàn tay đầy máu của mình vào cái bụng đầy máu đỏ sẫm.

“……Ưư.”

Renato nghiến răng, nuốt dòng máu đang dâng lên trong cổ họng. Miệng cậu đầy mùi hăng.

“Tìm kiếm cho kỹ vào!”

Có người hét lên từ xa. Giật mình trước tiếng chó săn sủa, Renato rùng mình. Sau đó cậu có thể nghe thấy một số giọng nói. Họ là những người đang đuổi theo.

“Tôi nhìn thấy dấu chân ở đằng kia!”

"Đuổi theo hắn! Hắn không thể đi xa được!”

Những giọng nói đầy ác ý xuyên thủng màng nhĩ của cậu. Renato nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh hiện rõ qua cơn bão tuyết và cắn môi dưới.

"Một chút nữa……"

Mình chỉ cần đi xa hơn một chút. Renato giữ vững sợi dây lý trí cuối cùng của mình và ép cơ thể đang choáng váng của mình.

"Không sao đâu."

Cậu đã gửi con ngựa đi cùng cậu sang phía bên kia. Cậu cũng vứt giày và vòng cổ của mình đi để đề phòng. Vì thế cậu sẽ không bị bắt ngay lập tức. Renato bình tĩnh lại và di chuyển đôi chân của mình.

Gâu gâu……!

Đúng như Renato dự đoán, giọng nói của những kẻ truy đuổi lại trở nên xa xăm. May mắn thay, thủ thuật của cậu đã có tác dụng.

Nắm bắt được tình hình, Renato cố gắng bước tiếp. Trước khi những kẻ truy đuổi kịp nhận ra thủ đoạn của mình, cậu phải vào được lăng mộ hoàng gia. Tuy nhiên, chỉ được vài bước nữa, cậu đã ngã gục.

Khụ khụ.

Một cơn ho khan phát ra từ đôi môi nứt nẻ, rách nát, máu đỏ sậm bắn tung tóe trên nền tuyết trắng tinh.

Renato cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi và căng thẳng. Một ánh sáng xanh lóe lên trong tầm nhìn mơ hồ của cậu.

“Ha, khụ , ugh……!”

Renato lại ho ra máu và chạm đất bằng đôi bàn tay đã đông cứng trong tuyết dữ dội. Sức chịu đựng của cậu đã cạn kiệt từ lâu. Cơ thể bị thương của cậu giờ đã đến giới hạn.

Nhưng tâm trí cậu rất rõ ràng. Ý nghĩ rằng mình không thể khốn khổ hơn được nữa lúc này đã thúc đẩy Renato tiến về phía trước. Cậu bò về phía hàng rào sáng màu xanh lam.

Dù có bị bắt ở đây hay không thì mình cũng sẽ chết.

Renato có thể cảm nhận được cái chết của bản thân. Cho dù có đến được lăng mộ hoàng gia, cậu cũng không thể sống được. Niềm hy vọng đó đã bị bỏ rơi từ lâu.

Tuy nhiên, lý do cậu đến đó là để tìm một nơi để chết. Bởi vì cả đời đều làm theo người khác, cậu muốn ít nhất muốn quyết định mình sẽ chết nơi nào.

"Hoàng tử! Hoàng tử ở đằng kia!”

“Bắt hắn! Đừng để hắn vào lăng mộ hoàng gia!”

[BL/Edit][C1-199] Hoàng Tử Dự Bị Sống Lại Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ