Chương 26 : Chú Chó Tên Ron

20 4 1
                                    

Các hiệp sĩ, những người tụ tập để theo dõi trận đấu của cả hai, đã ngoảnh mặt đi hoặc nhìn nơi khác khi mắt họ gặp ánh mắt của Khalid. Đó là vì nếu là họ sẽ còn phải chịu cảnh thê thảm hơn cả Amavand, Phó chỉ huy.

“Chậc. Tất cả mọi người đều mất hết kỷ luật rồi nhỉ.”

Khalid bất mãn tặc lưỡi khi thấy các hiệp sĩ tránh đấu tay đôi. Anh nghĩ sớm muộn gì cũng phải sắp xếp một buổi tập và khiến họ phải chịu đau khổ. Với ái tóc ướt đẫm mồ hôi, anh tiến về phía trước.

“Hừm.”

Lau mồ hôi bằng khăn ở một góc sân tập, Khalid ngồi xuống băng ghế. Dù đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút nhưng cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực vẫn không hề thuyên giảm.

Gâu gâu!

Đang ngồi ngơ ngác để lấy lại hơi thở, anh nghe thấy tiếng chó sủa. Quay đầu về phía phát ra âm thanh, Khalid nhìn thấy một người huấn luyện chó quân sự cùng với một con chó đang vẫy đuôi. Sau đó con chó lao về phía anh.

"Ah! Ron! Thôi nào! Xin lỗi, thưa ngài.”

"Không sao đâu."

Người huấn luyện đột nhiên bị chú chó kéo đi, kinh ngạc cúi đầu. Khalid liếc nhìn con chó đang thở hổn hển trước mặt, rồi nhẹ nhàng vỗ đầu nó. Sau đó con chó liếm tay Khalid như thể đang chờ đợi.

“Tên nó là Ron à? Việc tập luyện của nó đã kết thúc chưa?”

"A..Vâng thưa ngài! Chúng tôi định chơi bóng như một phần thưởng cho việc tập luyện.”

"Là vậy sao? Vậy ta có thể đi dạo với nó này một lúc được không?

“Tất nhiên rồi!”

Khalid nhận dây xích từ người huấn luyện chó quân đội và đứng dậy. Đến khu vườn phía sau cùng với chú chó, anh nới lỏng dây xích và ném quả bóng sang phía đối diện. Sau đó, con chó tỏ ra phấn khích và chạy đi.

"Làm tốt lắm."

Khalid mỉm cười nhẹ khi nhìn chú chó bắt được quả bóng anh ném. Khi liên tục ném bóng mà không cần suy nghĩ, anh cảm thấy như trái tim ngột ngạt của mình có thể thư giãn được phần nào.

Đúng lúc đó, con chó quân đội vừa quay lại với quả bóng trong miệng đã vểnh tai lên rồi dừng lại. Sau đó, nó lao ra khỏi sân sau như một mũi tên mà không cho Khalid thời gian để làm gì.

“Ron!”

Ngạc nhiên trước hành động bất ngờ, Khalid gọi tên nó và lập tức chạy đi nhưng quá xa nên không kịp. Những chú chó quân sự được huấn luyện chuyên sâu không khác gì một thứ vũ khí nguy hiểm. Sẽ là một thảm họa nếu con chó tấn công những người hầu trong cơ quan ngoại giao.

"Ah!"

Không khác những gì anh mong đợi, từ phía con chó quân đội đang chạy, một âm thanh gần như tiếng hét vang lên. Khalid trừng mắt và tăng tốc. Khi bước ra khỏi sân sau, đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy người bị con chó lớn đè nát nửa người.

[BL/Edit][C1-199] Hoàng Tử Dự Bị Sống Lại Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ