Chương 19 : Lời Đề Nghị

24 3 0
                                    

Có lẽ vì có Khalid ở bên cạnh nên cậu không nghĩ Maximo sẽ làm hại mình nữa. Trái tim run rẩy, cơn đau ở thắt lưng và sự run rẩy bao trùm toàn thân cậu đều lắng xuống trong tích tắc. Đều là nhờ vào Khalid.

Suy nghĩ của mình thực sự đã đúng, mình thực sự cần người này.

Renato cảm thấy mình cần Khalid một lần nữa. Đôi mắt màu tím, nơi nỗi sợ hãi đã biến mất, giờ trở nên tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Sức mạnh cũng truyền vào bàn tay đang nắm tay Khalid.

Ánh mắt của Khalid sau đó chuyển sang Renato. Một bên lông mày của anh hơi nhướng lên khi nhìn thấy đôi má vẫn chưa lấy lại được màu sắc.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

"Tôi..?"

“Da mặt của ngài không tốt.”

Xoay người lại và đối mặt với Renato, Khalid từ từ điều chỉnh bước đi của mình theo điệu nhạc. Anh đã dẫn dắt Renato khá khéo léo.

“Ta đến đây vì ta nghĩ ngài đang ở trong một tình huống khó chịu. Ta có làm gì sai không?"

Chỉ mới đây thôi, Khalid ngay lập tức nhận ra người mà Renato đang nói chuyện chính là Maximo. Đó là bởi vì hắn trông gần giống với ngoại hình được mô tả trong báo cáo của Nasir.

Vì vậy ban đầu anh định đợi hai người nói chuyện xong. Bởi vì anh không có lý do gì để làm gián đoạn cuộc trò chuyện và gây xích mích với Maximo.

Nhưng sau đó, anh đã thay đổi quyết định khi nước da của Renato thay đổi. Anh không biết Renato đang nói chuyện gì với Maximo, nhưng biểu cảm của cậu dần dần trở nên tồi tệ hơn.

Sau khi kết hợp những từ mà anh có thể nghe được một cách thưa thớt, anh có thể nói rằng Maximo có vẻ không hài lòng với Renato, người đã trở thành người tiếp đón đặc biệt thay hắn.

Vì lý do gì, Maximo đã đẩy Renato khá thô bạo và đầy đe dọa. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và hành động của hắn, anh có thể thấy người đàn ông này coi thường Renato đến mức nào.

Khalid đứng ở một khoảng cách vừa phải và tiếp tục quan sát hai người. Sau đó, một cuộc đấu khẩu nhỏ nổ ra giữa Maximo và Renato.

Cuối cùng, trái với quyết định ban đầu của mình, anh đã can thiệp vào chuyện của hai người họ. Anh nghĩ tốt hơn là không nên bước lên, nhưng anh không thể làm được.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn không còn chút sắc màu nào của Renato, anh thậm chí không thể thở bình thường và cơ thể anh run rẩy như một cây dương sắp rơi bất cứ lúc nào, sự tọc mạch vô dụng của anh đã được kích hoạt trước khi có sự suy xét hợp lý.

"Không có gì. Tôi đang gặp rắc rối nên…… Ngài thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn."

“Hai người có vẻ không hợp nhau lắm.”

[BL/Edit][C1-199] Hoàng Tử Dự Bị Sống Lại Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ