Chương 2 : Sự Thật

106 8 0
                                    

Một đêm nọ, khi trăng sao ẩn sau mây, căn phòng ngủ tối tăm không một ngọn đèn yên tĩnh như chìm trong nước.

Sau đó, trong căn phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng thở nhỏ nhất cũng không nghe thấy, một cơn gió đột ngột thổi vào, phá vỡ sự im lặng của nó.

Cửa sổ rung chuyển vì cơn gió mạnh bất ngờ, rồi bật mở. Qua đó, không khí đêm ẩm ướt tràn vào bên trong.

Mặt trăng vốn ẩn sau những đám mây lại hiện ra, ngay khi ánh trăng rơi vào căn phòng tối, một âm thanh rên rỉ yếu ớt phát ra từ chiếc giường được che rèm.

“À, ugh……”

Một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ môi của người đang ngủ yên. Đôi mày thanh tú và gọn gàng của cậu nhíu lại, mí mắt nhắm chặt co giật.

“Hử, ugh.”

Renato, chủ nhân của căn phòng, thút thít từng hồi như thể đang gặp ác mộng khủng khiếp. Rồi cậu thở hổn hển và mở mắt ra.

“Ha, ha……?”

Định thần lại, Renato thở ra nặng nhọc, chớp mắt. Trần nhà trong tầm nhìn mờ ảo của cậu có phần quen thuộc.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Renato hoang mang mở miệng vì không thể tin được mình có thể mở mắt lần nữa. Bàn tay đang nắm chăn của cậu bò lên và dừng lại ở ngực trái. Thình thịch , cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh qua bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại.

"Mình vẫn còn sống?"

Renato lẩm bẩm trong sự hoài nghi. Chắc chắn là cậu đã chết cách đây không lâu. Cậu cũng nhớ rõ khoảnh khắc mình tắt thở. Vậy tại sao bây giờ cơ lại nằm ở đây?

“Cái gì cơ, ugh!”

Khi cậu đứng dậy để nắm bắt tình hình, một cơn đau khủng khiếp ập đến. Renato cuộn người lại và ôm lấy cái bụng đang đau nhói của mình. Đâu đó giữa eo và bụng cậu nóng như lửa đốt. Đó là nơi cậu bị thanh kiếm của Maximo đâm.

“Ugh, ha, ha?”

Kiểm tra vết thương bằng đôi tay run rẩy, Renato bối rối. Cảm giác của làn da trên đầu ngón tay thật kỳ lạ.

Vết thương chảy máu đầm đìa cách đây không lâu giờ đã lành hẳn, da thịt mới hình thành đã mọc lên.

Đã trôi qua bao lâu rồi?

Khuôn mặt của Renato trở nên nghiêm túc. Vết thương bị kiếm đâm không thể lành lại chỉ trong một hoặc hai ngày. Đang lúc cậu đang cực kỳ bối rối, cậu cảm giác được ngoài cửa có người.

“Hoàng tử?”

Cơ thể Renato cứng đờ vì giọng nói quen thuộc. Khi nhìn thấy người hầu mở cửa bước vào, cậu mở to mắt.

“……Louis?”

Người xuất hiện với chiếc đèn nhỏ là người quen của Renato. Nhưng anh ấy cũng là người không thể tồn tại bây giờ được.

"Làm sao……"

…Anh có thể ở đây được không? 

Renato nhìn Louis đứng ở cửa, run rẩy như nhìn thấy ma. Không, 'ma' có lẽ là một từ chính xác. Bởi vì Louis đã qua đời cách đây nửa năm.

[BL/Edit][C1-199] Hoàng Tử Dự Bị Sống Lại Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ