"Shidou...sao lúc nào anh cũng bám lấy tôi vậy? Nếu là về đường chuyền thì anh Sae-"
"Hử? Ai bảo mày? Sae khác mày. Anh ta với bóng đá là một. Còn mày chỉ là mày thôi."
"Tại sao lại là tôi?"
"Mềm mềm thơm tho giống như thỏ vậy. Nếu không phải có bọn kia thì tao đã đem mày bỏ vào nồi hầm từ lâu rồi." Shidou hạ giọng, bàn tay rám nắng bất ngờ vỗ lên mông người trong lòng.
"Oái! Thỏ gì chứ!? Tên điên này buông ra mau!"
.
.
."Cậu đang làm gì?" Âm thanh kéo Isagi trở về với thực tại.
"Nhìn mà không biết sao Sae? Tôi đang chơi với thỏ đấy."
"..." Sae im lặng quan sát người trong lòng. Thú nhân thỏ run rẩy, đến đứng cũng không nổi mà phải bám lấy cánh tay anh, rõ ràng là đã bị doạ sợ.
"Sae, bé thỏ mà anh bảo vệ có móng vuốt khá sắc đấy." Shidou hất cằm.
Itoshi Sae đương nhiên biết bộ dạng của Shidou là do con thỏ trong lòng gây ra. Cũng bất ngờ vì Isagi hoàn toàn đã phá vỡ định nghĩa thú nhân thỏ yếu đuối. Không những vậy cậu còn có song hệ. Nhưng dù sao Shidou cũng là người có lỗi trước.
Isagi mím môi, cậu biết chỗ dựa duy nhất của mình bây giờ là Sae. Ấn tượng trước đây của Isagi về người anh trai của Rin này rất ít. Cả hai chỉ đá với nhau vài trận, trao đổi Line, cùng một số lần Sae mời cậu một bữa cơm. Nhưng Sae vẫn luôn nhắn tin cho cậu. Cậu chỉ nhớ theo lời mọi người thì anh rất lãnh đạm, ừm, còn rất giỏi. Nhưng qua vài lần tiếp xúc kia cậu lại thấy anh ấy chu đáo lại ân cần...
"Cậu không sao chứ?" Sae chỉ nhìn thấy cái gáy trắng nõn đang lộ ra của thỏ con. Đầu ngón tay khẽ động, nhanh chóng dời tầm mắt.
"K-không sao... oái!"
Sae đặt Isagi ngồi lên một tảng đá tương đối bằng phẳng. Thỏ con hoảng hốt kêu lên. Bàn chân bị đối phương nắm lấy, isagi theo phản xạ muốn rút về nhưng nhanh chóng bị Sae giữ lại.
"Cậu đang bị thương, đừng cử động."
Quan sát bàn chân rướm máu của mình, Isagi mới nhận ra bản thân đang bị thương từ lúc nào. Lúc nãy chỉ biết lao đầu vào chạy nên không để ý. Bây giờ mới cảm nhận được đau đớn. Máu từ vết thương chảy ra thấm đẫm lòng bàn chân.
"Thú nhân thỏ như câu không ở Ed mà lại chạy đến đây làm gì?" Sae rất biết nắm bắt trọng điểm.
"Tôi..." Isagi cắn môi, không biết có nên nói sự thật cho người này không.
Sae nhìn ra cậu không muốn trả lời. Anh trầm mặc lấy ra 1 lọ dược liệu bôi lên chân thỏ con, cảm giác mát lạnh truyền tới, cơn đau nhanh chóng biến mất. Isagi ngạc nhiên mở to mắt. Tốc độ này sánh ngang, không, thậm chí còn nhanh hơn khả năng trị liệu của cậu.
Shidou vẫn đứng bên cạnh. Hắn ta nhìn Sae ân cần bôi thuốc cho thỏ con thì bất ngờ. Tên mặt lạnh đó mà cũng có mặt này hả?
"Bé thỏ ra tay với tao cũng mạnh lắm đấy, nhìn xem." Shidou nắm tay thỏ con đưa đến vết thương trên mặt, ngả ngớn, "Đau chết đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Hôm nay Yoichi vẫn tiếp tục cố gắng!
FanfictionVăn án: Isagi vô tình bị hại chết, vô tình bị trói buộc với hệ thống, vô tình sống lại thành một con thỏ, vô tình có được 1 dàn chồng đẹp trai- "Từ từ!" Isagi hét lớn. Sao càng nói càng thấy sai sai vậy. E hèm. Tóm lại, đây chính là câu chuyện về củ...