1. Isagi Yoichi

399 28 6
                                    

Có một vài người, dù đã trưởng thành theo năm tháng và thời gian, vẫn sẽ nhớ mãi về chuyện tình đầy nuối tiếc của bản thân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Có một vài người, dù đã trưởng thành theo năm tháng và thời gian, vẫn sẽ nhớ mãi về chuyện tình đầy nuối tiếc của bản thân.
__________________________________________

"

Isagi vô tình gặp lại __ nơi phương trời đất Ý dưới nắng mai khoác lên người một màu vàng nhạt nhòa. Với khoảng thời gian đồng hành cùng quả banh tròn mà bản thân có thể nói là đáng tự hào, cậu đã từng nhầm tưởng, rằng bản thân đã sớm thôi tìm kiếm bóng dáng anh giữa biển ký ức bộn bề nỗi nhớ.

Có đôi khi, trong những đêm mộng mị chập chờn kéo dài. Isagi chỉ toàn mơ thấy __, mơ thấy chính cậu, mơ thấy cả hai của ngày còn căng tràn sức trẻ, rồi đôi lúc, Isagi lại được ngắm nhìn anh, nhìn anh trong dáng hình trưởng thành được nun đúc từ nhuyễn mộng của kẻ sớm chìm vào nỗi tương tư, một ai kia thoáng chiếm lấy tâm trí cậu chỉ bằng nụ cười giữa rừng nắng hạ chói lòa dưới vùng trời xanh thẳm.

Người ta hay bảo xứ Ý là xứ mộng mơ cùng nên thơ quá đỗi, còn Isagi lại là kẻ viễn khách nhỏ bé hòa mình vào chốn đông người tấp nập rộn ràng tiếng nói cười, Ý với Isagi chỉ là chốn dừng chân trong chốc lát, nhưng rồi ở nơi đó, chính tại đất Ý, tưởng chừng sẽ rơi vào hồi ức của kẻ qua đường, lại lần nữa, Isagi bắt gặp anh, là cậu lại lần nữa để bản thân rơi vào thổn thức vẫn lặng thầm tồn tại trong suốt bấy nhiêu năm ròng.

Kể cả khi đã trút bỏ đôi nét non nớt thơ ngây, Isagi hay tự nhủ những lần tim cậu bất giác nhói lên khi nghĩ về __ là tại nhung nhớ, cậu nhớ mãi ai kia, nhớ những tàn ảnh mà một Isagi Yoichi của thuở thiếu thời đã cả gan trộm lấy từ năm tháng nằm lại theo dòng hồi ức.

Trong ánh tà dương chiếu rọi ánh mắt kẻ thầm thương, Isagi chỉ thấy __ , thấy anh là sao trời giữa rừng mây im ắng, thấy anh cùng mảnh tình dịu dàng cấu xé lấy tâm hồn đầy non dại để rồi bỏ mặc cậu giữa lưng chừng chốn huyễn mộng.

__ luôn chỉ để lại nơi Isagi bóng hình vốn đã nhạt nhòa hòa lẫn với cánh anh đào yếu mền buông lơi trong gió.

Người đi, tựa như làn gió lạnh chạm nhẹ lên tán lá còn ấp ủ mần xanh mơn mởn, tựa như kẻ làm cậu phải ôm lấy nỗi niềm tương tư chỉ là vị khách xa lạ vô tình nán lại cuộc đời cậu thiếu niên trong giây lát vì những mệt nhoài cứ đeo bám mãi trên đôi chân chưa ngừng bước tiếp.

Có lẽ anh chẳng còn nhớ, có lẽ chỉ còn Isagi khắc ghi về cảm giác nao nao nơi lồng ngực, anh có lẽ đã quên, về chút tình vụn vặt thời xuân xanh được gói gọn thành tên của nhóc đàn em với đôi màu nhuốm sắc xanh biển cả.

[Đang Beta] - [Bllk] - Chuyện Của Chàng Và ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ