Hè đến, cái thời tiết lúc nào cũng gay gắt khiến Win lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi. Mặc dù đã đổi sang áo thun mỏng và quần thể thao ngắn cũng chẳng thể làm dịu bớt cái nóng nực đeo đuổi.
Bê cái chậu xương rồng đặt sang một bên, Win ngán ngẩm lắc đầu. Làm việc được hơn một tuần rồi cậu mới thấy cái công việc này quá chán đi. Hết tưới rồi cắt rồi di dời. Hôm trước cậu còn làm cây hoa hồng của hắn úng ngập rồi hư luôn.
"Ăn kem không?"
Win quay đầu liếc nhìn ông chủ một cái, không vội trả lời, cậu là bận làm mát.
"Em bé lạnh lùng a"
Hắn triệt để khiến Win khó chiu không nhịn, cậu sẵn giọng quát
"Cút, cút, cút! Chỗ người ta làm việc"
Mấy ngày nay thời tiết nóng, Metawin lúc nào cũng trong tình trạng bực bội, sơ hở sẽ mắng người.
Một lúc lâu rồi mà cậu không thấy hắn rời đi, quá bực bội, lại nhìn thấy ánh mắt sắc tình của hắn cứ dán chặt vào người mình, Win như thể giẫm phải cục than nóng, cứ thế mà nổi điên lên.
"Mau..c"
Giọng nói bị đánh gãy bởi gương mặt kì quặc của ông chủ. Win nhìn xuống thân mình, chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi đã dính sát vào cơ thể, hai đầu nhũ hồng thấp thoáng lộ ra. Chỉ bằng một ánh mắt, Metawin có thể cảm nhận rõ ràng cái ham muốn thiêu đốt cơ thể cậu. Có lẽ chỉ cần cậu sơ ý một chút hắn sẽ lao đến làm chuyện xấu xa.
"Tôi nghĩ em nên thay quần áo"
Win có chút e thẹn, không hiểu vì cái gì mà xấu hổ. Thì cùng là đàn ông con trai với nhau, lỡ bị hắn nhìn thấy cậu cũng không có mất mát gì.
Nhìn cậu lon ton chạy đi, Vachirawit đưa ngón tay lau nhẹ qua khóe miệng. Đôi chân trắng, thon dài gắn trên người cậu thật hợp, bây giờ hắn chỉ muốn tự tay đem nó ra hủy đi, để cậu mãi mãi nương tựa vào hắn. Cơ thể nhẵn nhụi vừa lộ ra trước mắt đã vô tình khiến hắn nghĩ nhiều. Ảo tưởng tới viễn cảnh đường đường chính chính áp đảo cậu trên giường, tàn bạo ép đôi môi cậu phục vụ cự vật đã cương lên của hắn, bắt nạt cho cậu khóc không ra hơi.
Vachirawit thở hổn hển cố gắng tiết chế lại, yết hầu tội nghiệp khát tình đánh ực một cái. Không phải lo, đường còn dài, không sớm thì muộn hắn sẽ vặt lông con mèo hoang hư hỏng này.
. .
Win nghe lời hắn đi tắm cho bớt nóng, khu vực này khá vắng, hắn bảo với cậu đây là nhà riêng dành cho những người làm ở đây nhưng họ sẽ không xuất hiện quá nhiều, hầu như là không lui tới. Không giống như tưởng tượng ban đầu, nơi này vừa sạch vừa thoáng. Trông giống như một ngôi nhà đã từng có người ở. Có tv, bàn trà, sách báo và một ít cà phê đen còn dư lại. Đúng thật là có người sống ở đây, hắn là lừa cậu.
Mặc dù đã vào phòng tắm, Win vẫn đang đề phòng, không ngừng quan sát xung quanh. Từ khi bước chân vào đây, chưa lúc nào mà cậu không lo lắng.
Đang mãi suy nghĩ ánh mắt cậu lướt ngang cánh cửa, bắt gặp một cái bóng đen rất cao lướt qua.
"A! Ai đó!"
Vội vã tắt vòi sen, xà phòng dính trên người còn chưa được tắm sạch. Metawin là sợ rồi, chẳng thèm để tâm. Cuống quít quấn chiếc khăn ngang thân dưới, rón rén nấp sau cánh cửa quan sát.
Cậu nén hơi thở nặng nhọc, mở toang cửa lao ra ngoài. Thật may mắn, không có ai ở đây. Bởi vì cậu..vẫn chưa có mặc quần áo. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn rất xấu hổ.
"Quần áo của em ở đây"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm của hắn ở đâu cất lên. Metawin gai ốc thi nhau nổi, sống lưng lạnh toát, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Đánh mắt về phía bàn trà, phải, hắn ở đó cùng với quần áo của cậu. Rõ ràng ban nãy cậu đã mang nó mốc trên giá treo gần phòng tắm cơ mà.
Hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khát tình đó cùng với điệu cười không thể bỉ ổi hơn. Win thì tức lắm, bị hắn chơi một vố không kịp đỡ. Trên đời này đừng nên tin bất kì ai đắc biệt là Vachirawit.
"Trả cho tôi!"
Hắn nhún vai
"Em phải tự đến lấy chứ"
Win không nhìn mặt hắn, giận run người. Không vì tiền cậu sẽ không nhu nhược để hắn tùy tiện đối xử như vậy.
Bước đến chỗ hắn đang ngồi, cậu thấy được người này quá buông thả đi. Cà vạt hắn đeo không ngay ngắn, quần áo xộc xệch, trời nóng thế này cũng không chịu mở điều hòa để cơ thể ướt át mồ hôi.
Win không để ý nên giẫm phải thứ gì trơn nhẫy dưới sàn nha loạng choạng ngã đè lên người hắn. Không kịp vuốt mặt, cậu đã bị hắn kiềm giữ. Hoảng loạn nhìn xuống chân, cậu bị thương rồi, nhưng thứ cậu vừa giẫm phải thật quá đỗi kinh khủng.
"Bé ngoan em muốn quyến rũ tôi?"
"Thằng già dê chết tiệt ông đây ứ thèm!"
Hắn lại cười, bị mắng mà không nổi giận, trái lại còn hứng thú chết đi được.
"Suỵt! Tôi thật sự rất muốn đem chiếc khăn này quẳng đi. Bé ngoan, em tốt nhất nên nghe lời. Tôi có thể đối xử với em nhẹ nhàng nhưng thứ này..."
Nắm lấy cổ tay cậu đặt lên đũng quần mình, Vachirawit thở ra một hơi thở đầy ái dục vào tai cậu, khiến chú mèo hắn đang giữ trong tay như hóa thành chất lỏng nhầy nhụa.
"Thứ này sẽ làm em khóc điên lên đấy.."
Win vùng vẫy, liên tục đánh vào người hắn, thế nhưng chẳng hề hấn gì. Chất lỏng nhơ nhuốc cậu giẫm phải chính là chất bôi trơn, có khi là tinh dịch của hắn vừa bắn ra. Chưa kịp định hình đã bị hắn liên tiếp dọa cho sợ.
"Lão già ông thật quá đáng! Thật quá đáng!"
Miết cánh môi đang không ngừng phun ra mấy lời khó nghe. Vachirawit không nỡ lòng nhìn bé ngoan này khóc lóc. Nhưng hắn thực không thích cậu xưng hô thiếu lễ phép như vậy. Là vì không kiềm chế được. Chỉ cần là bé ngoan, nhe răng cười hắn cũng đủ khiến hắn 'lên'.
Metawin nằm trên người hắn, ẩn nhẫn di chuyển, chiếc khăn tắm bao bọc lấy thân dưới cũng muốn rời ra. Cậu muốn đi khỏi đây, lão già này chính là muốn ve vãn cậu, cậu sợ.
Nhưng ông trời đã trao cho lão ta một gương mặt quá đẹp, Win nhiều lần muốn cào nát vẫn là không nỡ. Bây giờ hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hứng khởi đầy phóng đãng, tất nhiên chỉ cần cậu gật đầu, hắn sẵn sàng tiến xa.