8

433 61 19
                                    

Metawin thất thần nhìn vào một khoảng trờ hư không. Cậu bị hắn bắt được và giam lỏng trong một căn phòng xa lạ. Bốn bức tường trắng, ngoài khung ảnh lớn được phủ rèm đỏ cạnh cửa sổ thì không có bày trí nào bắt mắt.

Chiếc giường trắng đơn điệu trải ga thẳng thớm, một chiếc đèn ngủ gắn chặt vào đầu tủ. Có lẽ hắn sợ cậu sẽ lấy nó làm hung khí. Nhìn chung không có đồ vật gì có thể khiến cậu làm hắn bị thương.

Win co ro nằm trên giường, ép bản thân chợp mắt. Hắn nói yêu thích cậu chắc chắn đến tối sẽ thấy nhớ, sẽ tự nguyện đến thả cậu đi.

Cơn gió lạnh cuồn cuộn thổi thốc vào phòng kín khiến tấm rèm đỏ phấp phới bay, lộ ra vài đường nét nhìn vào dễ dàng đoán được. Là một bức ảnh. Win trở mình, không khí trong phòng cũng cư nhiên hạ xuống thấp, trời cũng tối hẳn lại. Đàn quạ đen phía đồi thông vỗ cánh bay tản ra khiến cậu có đôi chút ớn lạnh.

Nhanh chóng chạy đến phía cửa sổ đóng lại, khóa vừa kéo, một con quạ đen lao thẳng vào tấm kính. Nó bị một mũi tên của ai đó nhắm trúng. Cách một lớp kính dày cộm mà Win tưởng chừng có thể nghe thấy mùi tanh tưởi của tử thi đã phân hủy mấy ngày.

Cậu hoảng loạn lùi ra xa, không cẩn thận ngã ngửa ra phía sau. Trong lúc ngã xuống vô tình bấu víu vào một sợi dây mỏng như chỉ ở chân giường. Vì sợi dây quá mỏng và bén nên tay của Win đã bị thương. Mắt cậu rưng rưng, tầm nhìn nhòa đi. Vết cắt sâu hoắm, máu vẫn đang chảy ra. Rất đau.

"Em lại làm bản thân bị thương à?"

Win giật nảy mình, nhìn thấy bộ dạng hắn như muốn hét lên. Trên tay hắn cần một con dao phẫu thuật, khoác trên người một bộ áo đi mưa trong suốt điểm nhấn là rất nhiều máu tươi. Kính hắn đang đeo cũng dính đầy dịch trắng đục mờ mờ, lợn cợn nhiễu xuống nơi cậu ngồi. Đó là mỡ người, cậu đã từng chứng kiến và chắc chắn đó là mỡ người thật sự.

Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến Win chao đảo không thể đứng yên. Vẫn ánh mắt đó, hắn nhìn cậu, khóe môi sâu hoắm ấy lại cong lên, cười man rợ không xúc cảm.

"Đừng..đừng đến gần tôi...chú..chú giết người"

Nước mắt Win rối loạn chảy xuống hai bên má, hai cánh môi vì quá sốc mà hé ra cố gắng hô hấp. Tim cậu đập loạn, tay chân run lẩy bẩy ngã khụy xuống.

"Em nói gì?"

.

Win chậm rãi mở mắt ra, vẫn là khung cảnh đó, nhưng hiện tại hắn đã ở ngay trước mặt, còn ôm cậu vào lòng dỗ dành. Bộ dạng hắn lúc này cũng không giống với lúc nãy, vẫn là áo sơ mi và quần âu thường ngày vẫn hay mặc. Đặc biệt người hắn luôn thoang thoảng mùi của cỏ dại, một chút bụi của đất đá sau cơn mưa.

Cậu chỉ ngất đi có một phút mà một mình hắn dọn dẹp hết hiện trường nhanh thế sao?

Không đúng! Không có chuyện đó xảy ra!

"Làm ơn tha cho tôi, tôi biết sai rồi..hức..sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú..xin chú đừng làm tôi đau"

Win cắn môi cầu xin, được ôm chặt vào lòng vẫn không kìm được run rẩy. Bàn tay không chút hơi ấm của hắn chạm lên mái đầu cậu, dịu dàng, ân cần xoa dịu. Giọng nói trầm thấp hơi vang vọng rót vào tai, từng nhịp thở bình ổn của hắn cậu đều cảm nhận được.

BrightWin• Tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ