10. Hê trừ

485 56 16
                                    

Win đặt chân vào ngôi nhà lụp xụp cùng với chiếc sàn ẩm mốc đầy ve bọ. Trên trần nhà của người thầy treo đầy bùa chú, xanh vàng đỏ tím có đủ cả. Tuy đã mệt mỏi rồi thế nhưng cậu cũng không dám ngồi ở ghế. Nơi này mang đến cho cậu quá nhiều cảm giác sợ hãi và đầy lo lắng. Trống ngực mạnh liệt đập, muốn hít thở cũng không được trơn tru lưu thông.

Ông thầy này tầm vóc thấp bé, bụng phệ mà tay chân còi cọc khác người, tuổi thì Win đoán chừng năm mấy. Nhưng tuyệt nhiên lại không cho cậu nhìn rõ mặt, cứ mờ mờ ảo ảo như vậy. Mái tóc lão bạc hết nửa, mái trước che phủ vầng trán càng làm cho gương mặt lão thêm tối tâm, mụ mị.

"Ngồi đi"

Win đánh ánh mắt ngờ vực nhìn xung quanh, chỗ ghế gỗ quả thực rất lạnh lẽo, cậu cảm nhận được vô cùng rõ.

Ông thầy cúng cúi đầu, chìa đôi bàn tay nhăn nheo ra như làm tín hiệu. Sau đó đi đến gần Win hơn, dò xét cậu mà mặt vẫn cứ cúi gầm

"Ta bảo tụi nó tránh chỗ rồi. Cứ tự nhiên"

"Dạ..dạ vâng"

Win rùng mình, lúng túng ngồi xuống ghế, tay còn không biết phải đặt ở đâu cho đúng.

"Thưa thầy.."

"Suỵt!"

Chưa nói hết câu đã bị lão đánh gãy ngang. Nguyên tắc làm việc của lão chính là được hỏi mới trả lời.

"Mày bị vong theo"

Win giật nảy mình, bởi vì..cậu chưa có nói về vấn đề mình đang gặp phải.

Lão thắp lên ban thờ một nén hương. Mùi hương phát ra cũng thật là kì. Vừa có chút quen thuộc, vừa có chút xa lạ. Dường như Win đã ngửi được ở nơi nào đó rồi.

Đoạn lão ngồi đối diện cậu, nhâm nhi tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ rồi nói tiếp

"Vong nam, ba mươi hai tuổi, sắc vóc cao lớn đang đứng ngoài cửa nhìn vào"

Win hít sâu một hơi, nặng nề thở ra một luồng gió lạnh lẽo. Cậu chẳng dám mở miệng nói nửa câu. Nam này theo cậu từ bao giờ? Lúc thuê nhà nghỉ chăng? Khổ, cậu có động chạm gì phần âm chứ?

"Thế..thế có giải được không thầy?"

Ông thầy vân vê chuỗi hạt, môi mấp máy nói không nghe rõ. Chỉ đợt giây lát có tiếng tụng niệm phát lên, phá tan bầu không khí trầm mặc đáng sợ ổng mới cất tiếng nói ồ ồ đáp lời.

"Tao không chắc, không rõ quỷ hay ma. Nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, lúc có bóng lúc lại không. Chân chạm đất nhưng nó xuyên được tường. Có thể chạm vào nhưng rất lạnh. Loại này chưa từng gặp. Tưởng chừng như nó chỉ có nửa cái mạng"

Win bấm chặt ngón tay, theo lời lão miêu tả, quả thực giống trường hợp cậu gặp hơn. Cậu vẫn là người, không có bóng, tay chân cũng rất lạnh, đôi lúc soi gương thì thấy da dẻ nhợt nhạt quá.

"Nửa cái mạng là sao thế thầy? Con chưa hiểu cũng chưa từng nghe nói đến"

Lão mím môi, bộ râu chỉa loạn ươn ướt trà vẫn chưa lau sạch. Khuôn mặt lão tối sầm, giọng nói khản đặc giống như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt. Lưng lão khòm như thể hai bên vai đang gánh vác một bao lúa.

BrightWin• Tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ