Win lao nhanh đến giường sau một ngày dài trải qua nhiều cú sốc. Đầu thì đau như là dùng búa bổ. Nằm một lúc mới nhớ bản thân chính là chưa có ăn gì. Đến khi biết rồi thì bụng liên tục đánh trống, sôi lên sùng sục như đang cố biểu tình.
Cậu tiến đến, vặn nhẹ tay nắm cửa. Chợt nhận ra bên ngoài cũng có người đang cố gắng dùng sức để mở.
"Ai vậy?"
Win lùi dần ra phía sau, trong lòng có chút sợ hãi. Ở cái biệt phủ này vừa to vừa vắng người này liệu xảy ra chuyện chắc chắn là không thể chạy đi được.
Mãi một lúc rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng người đáp trả nhưng Win bên trong này nghe được có tiếng hít thở đều đặn, trong hơi thở hình như có chút nặng nề không kiềm chế.
Tiếng chìa khóa va vào nhau tiếp nối vang lên. Sống lưng cậu một cơn ớn lạnh, trên trán phủ tầng mồ hôi cơ hồ rơi xuống.
Có trộm sao? Lão già kia có lẽ đã bị giết và người tiếp theo chính là cậu.
Win nhanh chóng mở toang cửa sổ, rút dây điện bóng đèn ngủ trên bàn cầm trên tay phòng thân. Cậu đứng nép mình trong tủ quần áo chờ thời cơ ra tay.
Win không dám hít thở mạnh, bên ngoài cũng không có âm thanh lục lọi nào như cậu nghĩ cả. Vậy ai là người muốn mở cửa? Ma sao?
Cậu đẩy nhẹ cửa tủ, đưa bàn chân run rẩy chạm xuống sàn lạnh băng.
"A!"
Win hét lên bởi có một bàn tay rất lớn bất ngờ nắm lấy cổ chân cậu mà kéo mạnh. Khiến cho cậu ngã về phía trước, đầu va vào tủ rất đau. Chưa dừng lại, người đó còn đàn áp cậu ở phía dưới thân hắn, môi bị hắn bóp chặt ép mở ra. Win một chút điều kiện chống cự hắn cũng triệt để lấy đi.
Ánh đèn bừng sáng, chiếu rõ thân thể Win co tròn lại thành một đoàn như ốc con, mặt mũi nhiễm hồng rất đáng yêu.
Hắn bí mật nhoẻn miệng cười một cái, đến khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu thì không vội thu lại ý cười.
"Dọa em sợ sao?"
Win bị ngón tay thon dài thô ráp của hắn chọc vào miệng thì vội vàng tránh đi. Hai cánh môi anh đào mộng nước mím chặt, uất ức không nói thành lời. Trên tay cậu còn không có buông cái đèn ngủ ra, nhìn thấy lão già liền muốn đem đập vào đầu của hắn.
"Không trả lời tôi?"
Thấy Win tránh đi ánh mắt của mình. Vachirawit cảm thấy bản thân như hạt bụi nhỏ bị cậu nhẫn tâm vứt đi.
"Không trả lời tôi?"
Hắn vẫn gặng hỏi một lần nữa. Tone giọng đem theo hơi trầm xuống, khó đoán. Hắn hiện tại đã thấy khó chịu rồi.
'Bốp!'
Thanh âm va chạm vang lên. Một vài giọt máu đỏ tươi rói trên mí mắt của Win. Cậu đối mặt với cái nhìn đầy bất ngờ của hắn. Song hắn vẫn không nổi điên lên hay là thô bạo đánh lại cậu. Phút chốc cậu đã nghĩ hắn nhân từ biết bao. Tại sao không nổi giận với kẻ đã vừa đập mạnh đèn vào đầu của mình chứ?