chap 3. chủ tịch không giả nghèo

727 78 10
                                    

Metawin dần hồi tỉnh, mi mắt vẫn nặng trĩu như vậy. Đưa bàn tay sờ lên trán, à, hóa ra cậu đã được cứu rồi, bởi vì còn hẳn cái khăn ấm trên đầu, dường như vừa được thay mới.

Cậu khó khăn trở mình, cổ họng khô khan vì ngoài cốc nước lọc tên kính râm kia mời cậu, cậu đã không uống thêm thứ gì từ tối hôm qua.

Với tay tìm đến cốc nước trên bàn, Win không cẩn thận đánh rơi xuống dưới đất. Thanh âm 'choang' gắt gao lọt vào tai. Win vừa bất lực vừa buồn bã. Đúng là ăn hại quá đi, ông chủ mà phát hiện có khi lại bị đuổi.

Win tay không nhặt mấy mảnh vỡ dưới sàn, vì sợ bị mắng nên gấp gáp làm cho xong. Không may để mình bị thương, mảnh vỡ đâm vào tay chảy máu ra bên ngoài.

Cậu lần nữa lúng túng đi tìm khăn giấy, thế nhưng càng lau, càng ra sức dọn dẹp thì mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Đến khi cậu phát giác ra, bên trong phòng này không chỉ có mỗi mình cậu.

Ở phía đối diện còn có một người đàn ông. Gã ta đang chăm chú đọc một quyển sách, bên cạnh gã còn có một vài thứ 'lộn xộn'.

Biết cậu phát hiện rồi, hắn không vội mở miệng. Chậm rãi đem mắt kính nhấc cao lên một chút, để lộ sống mũi cao thẳng tắp. Ngước mặt lên, sườn mặt góc cạnh nhưng vẫn có nét mềm mại làm điểm nhấn. Đôi lông mày nam tính, sắc sảo như dùng cả nghệ thuật tinh tế vẽ ra.

Người đẹp!

Win trong lòng đã sớm đánh giá người này là như vậy. Chẳng biết tính khí thế nào, chỉ là nhìn cánh môi chúm chím mộng nước của hắn, cậu có thấy hắn có chút đáng yêu.

"a!"

Win lo ngắm người đẹp nên không chú tâm vào việc mình đang làm, hậu đậu lau vết máu trên tay. Lúc nãy cậu hoảng quá nên không có cảm giác gì, bây giờ thì quá đau rồi.

"Ngồi yên"

Hắn đột ngột lên tiếng song đi đến chỗ Win đang ngồi, đem thuốc đến sát trùng và băng bó thật kĩ càng.

Nhưng trong đầu Win không để tâm tới việc hắn đối xử tốt với mình, mà cậu để ý thấy...ngón tay của hắn rất ẩm ướt.

Tay hắn khô đến mức phải dùng gel bôi trơn để dễ lật mấy trang sách à?

Vớ vẩn! Cậu lại nghĩ đi đâu rồi!

"Còn đau không?"

Hắn lại hỏi. Win ngập ngừng đáp lời

"Không"

Chợt cậu thấy hắn cau mày, lại hỏi tiếp

"Còn đau không?"

"Không"

"Còn đau không!?"

"Dạ..dạ không"

Thế rồi hắn rời đi, mang theo sách và mấy thứ đồ kì lạ của hắn nữa.

...

Win đi vòng nhà của ông chủ, to và rộng lớn thế này mà chỉ có riêng một mình ông ở thôi. Cũng chẳng thấy vợ con gì. Ngoài quản gia và mấy người giúp việc chỉ ở nhà dưới ra. Nơi này lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường. Già rồi, một thân một mình không có bàn tay của người phụ nữ chăm, chắc ông cũng sẽ giống như cha cậu thôi, suốt ngày vùi đầu vào công việc, chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.

Win còn định bước tiếp thì phía sau có một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng. Gai ốc cậu từng đợt nổi rần không kiểm soát. Cảm giác sợ hãi một thứ gì đó vô hình không tồn tại.

Bỗng

"Ai?"

Có một vật dài nhọn đặc biệt lạnh ngắt vừa chạm vào người cậu. Win run run ngồi bệt xuống, dáo dác ngó xung quanh. Cậu nhỏ bé giữa căn nhà rộng lớn, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả. Cảm tưởng như dù có hét lên cũng không có ai đến giúp cậu.

"Sao còn ngồi đây? Em không đi làm việc của mình à?"

Win ngước mắt lên, là người đàn ông vừa sát trùng vết thương cho cậu. Hắn đưa bàn tay lớn trước mặt, ngụ ý muốn dìu người đứng lên.

"Nào bé ngoan.."

Win nhíu mày, nhìn hắn một lượt rồi thốt lên

"Sến sẩm!"

Cậu toang cụp đuôi chạy đi thì bị hắn bằng cách nào đó tóm được. Hắn đẩy cậu ngã trên sàn nhà, cả cơ thể hắn đổ sập, đàn áp cậu dưới thân. Win không thở được liền khua tay, múa chân kịch liệt giãy giụa. Nhưng càng chống lại hắn, cậu càng cảm thấy tay chân mềm nhũn, yếu ớt.

"Ngày đầu đi làm mà em đã không ngoan rồi"

Trơ mắt nhìn hắn cúi xuống gậm lấy vành tai, hơi thở âm ấm luôn luôn phản phất trên sườn mặt cậu. Win ghét lắm, nhưng không thể làm được gì ngoài chửi rủa hắn.

"Buông ra ngay! Thằng khốn!"

Hắn vung tay, rõ ràng với thể lực lớn như voi của hắn có thể trực tiếp giáng cho cậu một cái thật đau. Thế nhưng khi nhìn hai chiếc má kia hắn đã khựng lại và nhanh chống bị cậu bắt lấy bàn tay.

"Thằng khốn chết tiệt! Muốn đánh ông à?"

Win nhắm vào cổ tay hắn mà cắn xuống, mùi máu tươi nhanh chống xộc vào mũi buộc cậu phải nhè ra. Thấy hắn đang lo lắng cho vết thương của mình, Win liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Vì thế mà không nhìn thấy cảnh hắn đang liếm láp chỗ Win vừa cắn.

:))

BrightWin• Tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ