Lee Sang Hyeok không có thói quen ngủ nướng, ngay cả khi đó là ngày nghỉ cuối tuần anh vẫn dậy từ rất sớm. Thường thì những lúc rảnh rỗi anh sẽ đến thư viện đọc sách. Hôm nay, vẫn như thường lệ, tắt xong chiếc báo thức lúc 7h sáng, Lee Sang Hyeok sửa soạn gọn gàng bắt đầu một ngày nghỉ "bình thường" của mình.
Buổi sáng mùa thu Seoul vẫn đẹp như vậy, khiến người ta muốn ngân nga một bài hát. Nhưng hôm nay Lee Sang Hyeok lại bước chân trái ra khỏi cửa. Bầu trời đẹp là thế, con đường đẹp là thế, nhưng anh lại đụng phải người đáng ra anh không nên đụng phải vào một ngày nghỉ như thế này.
Lee SangHyeok giật giật chân mày, anh không tin sinh viên khoa thể dục thể thao lại chạy đến thư viện vào ngày nghỉ mà còn đúng vào giờ anh đi, không chệch một nhịp.
"Chào buổi sáng đàn anh, anh cũng đến thư viện đọc sách hả?"
[Đến thư viện không đọc sách thì còn làm gì, làm mình làm mẩy chắc]
" Hôm nay trời đẹp ghê, anh nhỉ ?"
[Đúng rồi, sẽ đẹp hơn nếu không thấy bản mặt của cậu đó Jeong Jihoon]
Bề ngoài Lee Sang Hyeok vẫn thờ ơ lạnh lùng nhưng nội tâm anh đã tế xong cái con người này rồi. Vốn một ngày nghỉ có thể yên tĩnh làm điều mình thích lại bị tên này từ đâu ra hung hăng phá vỡ. Cậu ta cứ thế theo anh vào thư viện cũng thật đường hoàng. Không chỉ theo mà hiện tại anh đi đâu thì Jeong Jihoon sẽ ở ngay cạnh đó. Giống như bị buộc cố định với nhau bằng một sợi dây, dù có di chuyển thế nào thì khoảng cách cũng không thể vượt quá 2m.
[Phiền thật đấy ! Mình muốn đánh người quá ].
"Ồ, ngày nghỉ mà ở đây cũng đông vậy sao?"
"Ah hình như hết chỗ rồi, em ngồi chung với anh nhé, SangHyeok hyung !" Jeong Jihoon vốn không thèm liếc mắt đến mọi người xung quanh. Từ nãy đến giờ ánh mắt hắn luôn dán chặt đằng sau anh. Ngày nghỉ đâu phải ai cũng ra thư viện đọc sách, lại đừng nói đến việc người đông hết chỗ ngồi. Lí do này cũng quá hớ hênh rồi đi. Lee Sang Hyeok cũng đâu phải kẻ ngốc, quỷ cũng không tin cậu ta đến đây để đọc sách.
"Này! Jeong Jihoon! Không lầm thì tôi đã nói cậu đừng cố quấy rầy cuộc sống của tôi nữa mà .Cậu.."
"Xì tốp... Sang Hyeok hyung, mặc dù em thích anh, nhưng em cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông. Tự tôn phái mạnh đấy anh hiểu không! Hơn nữa em đến đây để đọc sách, đây nè" Jeong Jihoon cố tình khua khua cuốn sách trong tay mình, vừa dõng dạc tuyên bố về cái gọi là "tư tôn phái mạnh" của bản thân. Nhưng cậu đã đánh giá cao bản thân rồi. Diễn xuất này cũng quá nghiệp dư đi.
"Cậu cầm sách ngược rồi -_-".
[Ngốc thật đấy!]
"A...sách gì mà kỳ ghê.
Thực sự là trùng hợp, em không có theo dõi anh đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay vẫn nỗ lực theo đuổi đàn anh
Fanfiction" Cậu Jeong Jihoon này, tôi không thích cậu. Mong cậu hiểu và đừng đến làm phiền tôi nữa." Jeong Jihoon vừa nghe được một câu đau điếng chưa kịp phản ứng đã bị crush bồi thêm một câu chí mạng. " Mà sau này theo đuổi ai cũng đừng dùng cách như vậy...