[Sang Hyeok hyung, tối nay đi xem phim với em nhó]
[😍😍😍]
Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn mới từ Đàn em số 9.
Lee Sanghyeok không thèm liếc lấy một cái đã đặt luôn chiếc điện thoại trên tay xuống, tiếp tục đọc cuốn sách còn đang dang dở. Nhưng tên họ Jeong đâu có dễ dàng buông tha anh như vậy. Tiếng thông báo tin nhắn đến phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Anh thở dài buông cuốn sách yêu thích trên tay xuống, một hàng dài thông báo tin nhắn đến, và đương nhiên tất cả đều đến từ người được lưu là Đàn em số 9 đó.
[Sanghyeok hyung ơi 😉😉]
[Sanghyeok hyung ơi 😊😊😊 ]
[Sanghyeok hyung ơi 🤗🤗🤗🤗]
....
"Tên nhóc thúi này ! "
Lee SangHyeok đã định lựa chọn cách phớt lờ, nhưng dường như có cố gắng nhưng không mấy hiệu quả. Đối với những kẻ đeo bám dai dẳng như Jeong Jihoon trước đây, anh chỉ cần không đếm xỉa đến hắn là đối phương sẽ tự thấy chán mà buông tay thôi. Nhưng Jeong Jihoon, cậu ta lại là trường hợp đặc biệt. Cậu ta rất rảnh, cậu ta tự tìm thấy điều thú vị khi trêu chọc anh, câu ta là một thiên tài - thiên tài vô liêm sỉ.
Chính là rất phiền.
Lee Sang Hyeok đột nhiên nảy ra một ý tưởng khá kì cục. Nếu bản thân trở thành mẫu người cậu ta ghét, không phải mọi chuyện dễ giải quyết rồi ư.
Mình thông minh quá mà !
Chuyên này cũng khá thú vị đó chứ ? Anh thầm nghĩ. Đây chẳng khác gì một cách rèn luyện tính nhẫn lại và kiểm soát cảm xúc, cũng không hẳn là làm điều vô nghĩa. Trên lí thuyết là thế, nhưng thực tế điều đó thật không đơn giản.
Anh nên bắt đầu từ đâu với tên nhóc đó đây?
Chuông đã reo, tiết tự học buổi chiều cứ thế mà bị làm phiền đến nỗi trôi qua nhanh chóng như vậy. Lee Sang Hyeok miên man cả buổi trong đống suy nghĩ về cái kế hoạch nghe rất thuyết phục của bản thân.
Quyết định rồi, không ra biển thì sao thu được lưới ! Anh đã hạ quyết tâm phải phản công cho bằng được liền hăng hái xách cặp đi về.
Bạn học này đang suy nghĩ gì mà không nhìn đường thế ?
Một hơi thở ấm nóng phả vào tai kèm theo cái giọng điệu không thể quen thuộc hơn khiến Lee Sang Hyeok giật mình né tránh đến mức loạng choạng suýt va vào tường.
Lại là tên nhóc chết bầm đó! Đã vậy hắn còn không biết xấu hổ mà bụm miệng cười khúc khích.
"Yah ! Buồn cười lắm hả ?" Lee Sang Hyeok hậm hực đứng dậy phủi phủi quần áo
"Kh-hông ... không có ...hahhaah" Jeong Jihoon ôm bụng phá lên cười như cắn phải cỏ
Ôi, sao trên đời lại có người không cần làm gì cũng gây hài như vậy chứ? Anh ấy vừa mới giật mình đó hả? Trời ơi quá yêu chết mất !
Lee Sang Hyeok hậm hực đứng khoanh tay nhìn hắn, khóe môi không nhịn được mà giật giật lên mấy cái.
Xem kìa, xem kìa cái điệu cười đê tiện đó là sao hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay vẫn nỗ lực theo đuổi đàn anh
Fiksi Penggemar" Cậu Jeong Jihoon này, tôi không thích cậu. Mong cậu hiểu và đừng đến làm phiền tôi nữa." Jeong Jihoon vừa nghe được một câu đau điếng chưa kịp phản ứng đã bị crush bồi thêm một câu chí mạng. " Mà sau này theo đuổi ai cũng đừng dùng cách như vậy...