Jeong Jihoon nằm thườn thượt trên chiếc ghế dài, uể oải nhìn anh người yêu đang chú tâm đọc sách không thèm đếm xỉa đến hắn. Tuy là ngắm người đẹp bên tri thức thì chill đấy, nhưng chỉ ngắm thôi mà không được làm này làm kia khiến hắn bứt rứt lắm. Thế là mèo ta hết nằm lại ngồi, ngồi xong lại đứng, đứng chán thì thể dục nhịp điệu. Chỉ có điều mấy thứ khùng điên này chẳng may làm phân tâm việc cảm thụ tri thức của Lee SangHyeok. Anh giật giật khoé môi chuẩn bị cho bài tế 5000 chữ dành tặng em nguòi yêu " ngoan ngoãn cần được khen ngợi " này.
" Jeong Jihoon ! " Lee SangHyeok giữ bình tĩnh để không chửi thề, anh gằn giọng xuống nốt trầm. Nhưng bằng một thế lực nào đó, Jeong Jihoon cảm nhận được mây đen che phủ yêu quái sắp đến. Hắn rón rén dạ vâng bước tới gần SangHyeok đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Đang nơm nớp lo sợ không biết mình đã làm sai cái gì rồi thì Lee Sanghyeok bỗng xoa xoa mái tóc hơi rối của hắn rồi móc ra đồng 5 won :
"Jihoonie của anh nay ngoan quá, không quậy lúc anh đọc sách nè. Anh thưởng cho 5 tỉ đi ra ngoài thích mua gì thì mua nhé ". Lee sang Hyeok chớp chớp mắt mỉm cười dịu dàng nhìn con mèo to xác đang trề cái mỏ ra, rất là thái độ." Sanghyeokie ! Huhu anh hết thương em rùi, anh không muốn nhìn thấy mặt em đến thế sao. Sao ngày xưa anh bảo anh yêu Jihoon nhất, thương Jihoon nhất. Một ngày không gặp em là anh nhớ, muốn nhìn em mãi thôi. Lời nói của đàn ông đúng là chẳng đáng tin chút nào. Aaaa hông chịu, hông chịu đâu "
Lại đến rồi đó, Lee SangHyeok bất lực nhìn con mèo bếu đang lăn lộn giãy đành đạch ăn vạ trước mắt. Thầm nghĩ ngày xưa có phải mình bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mới yêu đương được với cái tên nhóc chẩu tre này không? " Haizz hôm nay có lẽ phải dừng việc đọc sách yêu thích của mình tại đây thôi" Anh nhẹ nhàng lách qua con mèo ú nu ú nần vẫn đang làm mình làm mẩy dưới sàn mà bỏ thẳng ra ngoài .
Jeong Jihoon thấy mình bị bơ thật rồi thì như cá nằm trên thớt, giãy càng kịch liệt hơn...Bên này, Lee Sang Hyeok đang thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi thì bỗng thấy cái đuôi" không nhỏ nhắn cho lắm" đang bám theo đằng sau. Thấy anh quay lại liền luống cuống núp vào sau cột điện, nhưng mà cột điện" to " quá, che được hẳn nửa cái người hắn. Nguyên phần mông với phần bụng lộ hẳn ra ngoài, cùng chiếc quần kẻ thương hiệu của Jeong Jihoon. Lee sang Hyeok đỡ chán vừa buồn cười vừa bực. Có ai nguỵ trang bám đuôi mà còn mặc " đồng phục " như vậy không ??? Lee Sang Hyeok tiếp tục đút tay túi áo vờ như không thấy mà đi tiếp. Thỉnh thoảng anh sẽ giả vờ quay lại, hoặc đang đi chậm lại chạy thật nhanh, chạy mệt thì ghé quán làm ly nước. Anh thì chơi vui rồi, nhưng Jeong Jihoon thì khác, hắn mệt muốn chết, vừa đói vừa khát nhưng không dám mua nước vì sợ để mất dấu anh. Chỉ dám lặng lẽ bám theo, định bụng sẽ tìm cơ hội để làm nũng với anh, cho anh hết giận. Vì mỗi lần hắn chọc cho anh tức, liền giở chiêu làm nũng ra, Lee Sang Hyeok lại mềm lòng mà tha cho hắn. Mặc dù lần này hắn vẫn không biết bản thân đã sai ở đâu. Nhưng mà anh Sanghyeok luôn đúng, phận trai mười hai bến nước, hắn đâu dám cãi.
Kế hoạch nghe thì mượt đấy, nhưng Sanghyeok nào cho hắn cơ hội để lôi tuyệt chiêu của mình ra. " Định làm nũng với anh ư? Còn lâu ! ". Thế là có một màn, người dập dìu đằng trước, kẻ vật vã bám theo sau. Cứ thế, một ngày Chủ Nhật tẻ nhạt trôi qua tràn ngập những nụ cười và nước mắt 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay vẫn nỗ lực theo đuổi đàn anh
Fiksi Penggemar" Cậu Jeong Jihoon này, tôi không thích cậu. Mong cậu hiểu và đừng đến làm phiền tôi nữa." Jeong Jihoon vừa nghe được một câu đau điếng chưa kịp phản ứng đã bị crush bồi thêm một câu chí mạng. " Mà sau này theo đuổi ai cũng đừng dùng cách như vậy...