Kỉ niệm thanh xuân là một góc sáng rực, chiếu rọi vào cả tâm hồn và trái tim của Joong, cứu rỗi sự mục rữa của vận mệnh và số phận hẩm hưu của cậu.
Cậu đã trải qua ngàn bóng cây vào xế chiều, lướt đi trên ruộng đồng bạt ngàn nơi quê nhà, rồi cùng với những âm thanh oi ả của cuộc sống đô thị, những giọt nước mắt bi quẫn vì nhớ nhà, đến những nụ cười hạnh phúc và ánh mắt đầy trân quý và yêu chiều dành cho Dunk.
Joong đã từng coi Dunk là nửa trái tim của cậu, đến bây giờ, thế giới của Joong ngoài người thân thì có cả thằng nhóc Mark ngơ ngơ, cùng bao điều nhỏ lẻ cần bận tâm đến đau đầu. Nhưng len lói trong trí nhớ và trái tim đã từng đập rộn ràng ấy, hình bóng của Dunk vốn dĩ chẳng thể xóa nhòa.
Trong một đêm mơ ngủ, kỉ niệm cứ thế, cứ thế đan xen nhau hòa vào làm một. Joong nằm mơ thấy chính bản thân cậu ngồi trên con ngựa trắng ở khu vui chơi mà cậu đã cùng Dunk đi. Nắm tay nhau, cùng anh, cái hơi ấm quen thuộc, nóng bỏng khiến Joong rạo rực, như những lúc hai đôi môi gần và thân thể cọ xát, từ nhẹ nhành đến mãnh liệt.
Xem lại từng hình ảnh của mình cùng anh trong quá khứ, Joong cảm thấy quả thật rất vi diệu.
Vốn dĩ nó chẳng liên quan đến nhau, cứ vậy xen kẽ lại có chút phi thực tế, vậy mà khiến Joong đắm chìm vào mãi. Giấc mơ khiến đôi môi cậu khẽ nhếch lên, dung cảm trong lồng ngực đập liên hồi, Joong khẽ nhíu mày như ngăn cản cảm giác không đáng có ở hiện tại, như thể cậu không muốn chính mình lẫn nữa chìm sâu trong hồi tưởng.
Cậu đã có thằng cu Mark, có bố mẹ già ở quê, và cũng chẳng hơi đâu để đắm chìm vào mộng tưởng tình yêu với cái cảnh nhà nghèo kiệt xác. Trước đã hoang, nay Joong càng tàn hơn, cậu không biết đối mặt với Dunk thế nào, với sự thật mà Joong luôn giấu diếm anh bấy lâu.
Tội lỗi bỗng chốc phủ lên trái tim Joong một lớp gai, đau nhói, nhói đến ngạt thở. Cậu bất chợt bừng tỉnh, trên khuôn mặt đều là sự áy náy, sợ hãi và bất lực. Joong biết, cậu biết cậu đã làm tổn thương anh, và Dunk chỉ đang lấy lại những điều anh đáng có mà thôi.
.
Dunk lướt ngón tay thon dài của anh trên màn hình cảm ứng, anh khẽ nhíu mày, nhìn bóng ảnh Joong đang thân trần, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Phải rồi, Dunk đang theo dõi hoạt động thường ngày của Joong ở biệt thự qua những chiếc camera dấu kín, trừ phòng vệ sinh, mọi thứ về Joong như được anh nắm trong lòng bàn tay.
Thư kí Chu bên cạnh liếc nhìn sắc mặt của Dunk, thấy anh đang mỉm cười tủm tỉm, gương mặt tuy cũng không biểu lộ sự vui sướng quá đà, nhưng mà, thư kí Chu vẫn cảm thấy thật sự rất kì lạ.
"Thư kí Chu, anh cầm thẻ này giúp tôi mua chục bộ quần áo cho nhóc lớn, màu sặc sỡ chút. Còn nhóc nhỏ kia cứ mua cho vài bộ màu đen trắng hoặc xám, thêm cả chiếc máy chạy bộ."
"..."
Thư kí Chu mím môi, gương mặt biến sắc như không còn chút máu.
Được rồi, anh ta biết nhóc nhỏ kia là cậu trai trẻ mà sếp anh ta mới bắt về, còn nhóc lớn là con trai của cậu trai trẻ kia... Thật xin lỗi, cậu trai trẻ tên là Jung, hay Joong? Thư kí Chu không nhớ, vì anh ta đang sốc với hành động của sếp mình. Thư kí Chu thắc mắc có nên vì đồng lương mà im lặng không, khi anh ta đang nghi ngờ sếp mình là một gã điển trai có xu hướng giam cầm?
![](https://img.wattpad.com/cover/354300433-288-k949432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lò nướng hỏng rồi, mua lò vi sóng thôi.
Fanfictionđừng quan tâm tên fic, nó được đặt ra trong lúc vừa viết vừa hấp bánh :))