Chương 35: Giới hạn là để khiêu chiến

94 12 1
                                    

Editor: Mều Bư

"... Một tay cậu ấn lên ngực tôi, tay còn lại kéo một cái, cúc áo của tôi liền văng lên tận giá sách."

━━━━✤━━━━

Loại cảm giác bị động chạm này khiến Đàm Mặc lập tức tỉnh táo, hắn húc về phía trước, trán đập mạnh vào sống mũi Lạc Khinh Vân.

"A......"

Lạc Khinh Vân có phản ứng nhạy bén thế nhưng không tránh được đòn này, một cơn đau truyền thẳng từ xương mũi lên đến não.

"Ha ha......" Đàm Mặc lảo đảo lùi lại hai bước, "Đây là sự "nuông chiều" tôi dành cho anh."

Lần này cuối cùng hắn cũng thành công trong việc trả đũa cuộc tập kích của Lạc Khinh Vân ở gara.

Một chiếc xe chạy tới, mở cửa sau lưng Đàm Mặc, tiếng máy móc báo trạm vang lên.

Đàm Mặc loạng choạng xoay người, lên xe, cửa xe "cạch" một tiếng liền đóng lại.

Sau khi xe đi xa, Lạc Khinh Vân mới phục hồi tinh thần lại, y thấy Đàm Mặc dựa vào cửa sổ xe, giơ một ngón tay về phía mình.

Nét mặt hắn trông hơi uể oải nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự giảo hoạt sau khi thực hiện mưu đồ thành công.

Xe chạy đi rồi, Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, cười nhạt một tiếng.

"Vậy mà để cậu đánh lén thành công...... Tôi đúng là đã mất cảnh giác với cậu."

Đàm Mặc vừa dựa vào cửa sổ xe vừa nhìn cái búa đầu của mình, cảm thấy trán hơi đau.

"Ài...... Lỗ mũi của Lạc Khinh Vân cứng quá......"

Xe lắc lư, trong đầu Đàm Mặc như bị nước lấp đầy, càng ngày càng nặng. Nếu lần tới hắn mà còn uống rượu với người của đội một thì hắn làm chó!

Mới đầu hắn còn đếm trạm, nghĩ rằng đếm đến trạm thứ mười hai là có thể xuống xe, nhưng kiên trì đến trạm thứ ba, hắn đã ngủ thiếp đi.

Khi xe buýt chậm rì rì dừng lại trước Khu quản lý đặc biệt của Tháp Xám, cửa xe mở ra, Lạc Khinh Vân đã đến, y đứng ở trạm xe hút thuốc, ngón tay búng tàn thuốc, đã chờ đợi rất lâu.

Y dụi tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay, bước lên xe.

Lúc này toa xe đã trống, chỉ còn lại mỗi Đàm Mặc dựa vào cửa sổ ngủ rất say, thỉnh thoảng hắn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, tựa như con non trong thế giới động vật, vô hại và ỷ lại vào tổ của nó.

"Đợi một chút, tôi đưa người xuống xe." Lạc Khinh Vân nói.

Tài xế xe buýt quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Mặc, phát hiện thanh niên này trông khá đẹp trai, trai đẹp thời nay cũng gặp nguy hiểm.

"Anh là gì của hành khách đó?" Tài xế cảnh giác hỏi.

Người mặc đồng phục chưa chắc đã là sĩ quan của Tháp Xám, cũng có thể là học viên đặc thù, bị còng tay, giơ roi nhỏ chẳng hạn.

Lạc Khinh Vân bế Đàm Mặc từ chỗ ngồi lên, đầu Đàm Mặc ngửa ra sau, mày nhíu lại, hắn cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi là đồng đội của cậu ấy."

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ