Chương 25: Từ góc độ của con người

69 10 1
                                    

Editor: Mều Bư

"Nghe nói trước kia cậu không có ghét tôi như vậy, tại sao bây giờ lại thế?"

━━━━✤━━━━

Khi hắn về tới chung cư của mình và ném chiến lợi phẩm lên sô pha, vừa nghĩ tới ngày mai là cuối tuần, Đàm Mặc liền bật chế độ tự high.

Mở loa, bắt đầu phát nhạc Rock.

Loại căn hộ này cách âm rất tốt, nghe nói mở party cũng không quấy rầy được hàng xóm láng giềng.

Mở một chai bia, đun một bình nước nóng, mì thịt bò Khang Sư Phụ đến đây.

Đúng lúc đó, chuông cửa căn hộ của hắn vang lên.

Đàm Mặc nhìn thoáng qua thời gian, mười hai giờ sáng, lúc này còn có khách đến thăm? Rốt cuộc là người hay ma?

Mở video trên điện thoại ra, Đàm Mặc ngây ngẩn cả người, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma!

Bởi vì người ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Lạc Khinh Vân!

Y mặc áo ngủ kẻ caro màu xám rộng thùng thình, dưới cổ áo có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng của xương quai xanh, sát khí và sự lãnh khốc bộc phát ra trong lúc diễn tập đều bị thu liễm lại, ngay cả mái tóc cũng xoã tung bồng bềnh, dưới phần tóc mái, đôi mắt của y càng thêm dịu dàng.

Chính là dựa vào loại khí chất dối trá này, y đã khiến cho rất nhiều người quên mất rằng y là một người dung hợp có hệ số nguy hiểm rất cao.

Đàm Mặc khoanh tay, lạnh lùng nhìn màn hình rồi nở một nụ cười xấu xa ── sao anh ta lại ở đây?

Dù sao tôi cũng không mở cửa, có bản lĩnh thì anh đứng đến hừng đông đi!

Ngoài cửa, Lạc Khinh Vân một tay đút vào túi, mỉm cười ghé sát vào camera, khẩu hình nói với camera là: Tôi biết cậu đang xem.

Đàm Mặc đành phải mở cửa.

"Đội trưởng Lạc, có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Lạc Khinh Vân hơi khựng lại, môi cong lên: "Thì ra cậu ở cách vách nhà tôi."

Thanh âm của y nhẹ nhàng quanh quẩn trong hành lang, mang theo âm cuối dịu dàng, khiến Đàm Mặc có cảm giác như được đối phương dỗ dành.

"Cái gì...... Ý anh là gì?"

Anh ở cách vách nhà tôi, vậy không phải là tôi cũng ở cách vách nhà anh sao?

Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua bả vai Đàm Mặc, dừng ở mì ăn liền trên bàn: "Đội phó Đàm buổi tối chỉ ăn cái này thôi à?"

Đàm Mặc không trả lời hắn, "Chắc hẳn Đội trưởng Lạc không đến thăm hàng xóm để thành lập quan hệ hữu nghị vào lúc đêm khuya như thế này đâu nhỉ?"

Dù sao cũng chẳng mang theo bánh quy hay hoa quả gì.

"Tôi đúng là đến vì thiết lập mối quan hệ hữu hảo. Suy cho cùng, đêm khuya mở Rock thì tổn thương tình cảm hàng xóm lắm." Lạc Khinh Vân tốt bụng nói.

"Có nhầm không? Hiệu quả cách âm ở đây tốt đến mức người cũng không nghe thấy..." Đàm Mặc bỗng nhiên ý thức được, Lạc Khinh Vân đúng là không phải người.

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ