Editor: Mều Bư
"Không có bất kỳ loại năng lượng nào nạp vào mà không phải trả giá, cũng không có bất kỳ năng lực nào là không có giới hạn. Lạc Khinh Vân cũng vậy."
━━━━✤━━━━
Hắn phát hiện mình tựa vào vai Lạc Khinh Vân cũng không có biểu hiện chán ghét, thay vào đó xoa xoa mặt, giơ ngón tay cái, nói: "Vai tốt."
"Cảm ơn." Lạc Khinh Vân đáp.
Các hành khách lục tục xuống xe.
Những người như Lạc Khinh Vân bình thường đều đi xe ô tô, Đàm Mặc không cho y cơ hội chở mình, hắn leo lên xe máy nghênh ngang rời đi, đi thăm Cao Chích.
Thị lực động của Lạc Khinh Vân rất tốt, khi Đàm Mặc hạ thấp thắt lưng, mặc trang phục lái motor chạy ngang cửa sổ xe của y, không hiểu sao Lạc Khinh Vân lại nhớ tới cảnh mình áp chế Đàm Mặc trong lúc diễn tập.
Đôi mắt kia sáng ngời mà lạnh lẽo, hoàn toàn không có sự chấp nhất và nhiệt tình như khi nhìn Cao Chích.
Môi hắn khẽ hé ra, khẩu hình "boom" khiến Lạc Khinh Vân có một khoảnh khắc buồn cười ngắn ngủi cho rằng... Cho rằng Đàm Mặc đang trêu chọc y.
Hắn cười đến kiêu ngạo tùy ý, vết sẹo nhỏ màu đỏ ở khóe mắt dường như muốn trổ hoa, nó bò lên tầm mắt của Lạc Khinh Vân, che trời lấp đất mà nở rộ.
Lạc Khinh Vân nhéo khóe mắt, đạp chân ga, lao về phương xa.
Đàm Mặc cảm giác được phía sau có thứ gì đó đang đến gần, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu... Là xe của Lạc Khinh Vân.
Tên này muốn làm gì? Y không giống loại người sẽ so với người khác xem ai lái xe nhanh hơn.
Đàm Mặc mặc kệ y, nhưng xe của Lạc Khinh Vân lại chạy song song với hắn, thậm chí càng ngày càng gần. Sau một phút, tốc độ di chuyển của hai xe ngang nhau, song song tiến về phía trước.
Đàm Mặc nghĩ thầm, tên này có bệnh à?
Đàm Mặc xoay qua nhìn về phía Lạc Khinh Vân, song đối phương lại nhìn về phía trước, biểu tình bình thản, hai tay cũng nắm vô lăng, xe của y cách đầu gối Đàm Mặc chưa đến một cm nhưng chưa bao giờ đụng vào hắn.
Đàm Mặc cho đối phương một cái ánh mắt cảnh cáo: Anh muốn giở trò gì?
Lạc Khinh Vân nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút lạnh lùng, tựa hồ đã làm ra quyết định.
Lúc này tay Lạc Khinh Vân bỗng nhiên vươn tới, chạm nhẹ vào cổ áo sau của Đàm Mặc, sau đó y lái xe về một hướng khác.
Anh làm cái quái gì thế? Anh có vấn đề à?
Hai người mỗi người một ngả, một đi bệnh viện, một về chung cư.
Đàm Mặc đi tới căn tin bên ngoài bệnh viện, dừng xe máy, tháo mũ bảo hiểm xuống, hắn chợt nhận ra có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ áo của mình.
Hắn lấy xuống nhìn, mới phát hiện đó là một đóa hoa dại nhỏ, là loại hoa có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi bên đường. Khi xuân hạ giao mùa, thường xuyên thấy nó nở trên những luống hoa, mọc ở những kẽ nứt trên tường, gió vừa thổi liền nhẹ nhàng đung đưa. Lúc đầu Đàm Mặc còn cảm thấy đoá hoa nhỏ này nở rộ trông rất đáng yêu, giây tiếp theo mới ý thức được đây là Lạc Khinh Vân cố ý cài nó vào trong cổ áo của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông Qua
Fiksi IlmiahTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang lết Số chương: 108 chương chính văn & 8 chương phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Mạt thế, Dị năng, Cường cư...