Chương 39: Hoa đẹp cũng có lúc tàn

203 9 12
                                    

Editor: Mều Bư

"Thế cậu có "kinh nguyệt" cho tôi xem, tôi sẽ lập tức chọn cậu để gây giống, sau đó chúng ta có thể cùng nhau sáng lập một khu sinh thái vô cùng lớn mạnh."

━━━━✤━━━━

Bọn họ đã tiến vào trung tâm của khu sinh thái Kepler, Diệp Khinh Vũ vốn đã ít nay lại càng thưa thớt, nhường chỗ cho những cây bụi thấp bé, song tầm nhìn trên không của họ vẫn rất thoáng đãng.

Có thứ gì đó nhô lên ở cách đấy không xa, một số sinh vật Kepler đang lang thang gần đấy.

Khi bay đến gần hơn, Đàm Mặc mới phát hiện đó là một chiếc máy bay vận tải, kích thước nhỏ hơn so với máy bay vận tải thông thường, hình như không có buồng lái.

Căn cứ vào địa hình khu vực phụ cận và định vị trên thiết bị liên lạc, Đàm Mặc chắc chắn bọn họ đã đến khu sinh thái B027, còn chiếc máy bay vận tải này... Chính là máy bay vận chuyển dược phẩm của Tập đoàn Thâm Trụ.

Đàm Mặc nhìn bóng lưng của Lạc Khinh Vân, không khỏi thắc mắc liệu Lạc Khinh Vân có cố ý đến đây không? Y biết trong đó có thuốc giảm đau ư?

Suy nghĩ này thực sự rất tự phụ, vì ngoài thuốc giảm đau, trong máy bay còn có thuốc dinh dưỡng nồng độ cao.

Nhưng chiếc máy bay vận tải này không hề lẻ loi, một đám sinh vật Kepler đang lang thang xung quanh nó... Hình như là lũ Indira.

Có sự hiện diện của Indira chứng tỏ gần đây có một hạt giống đang đói, nó điều khiển Indira ra ngoài để kiếm thức ăn.

"Indira hợp khẩu vị của anh không?" Đàm Mặc hỏi.

"Vừa khó coi vừa xấu xí." Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại, "Cậu nuốt trôi nổi không?"

Đàm Mặc thở hắt ra, "Thế thì được, nếu không tôi sẽ đạp anh vào nước khử trùng, để anh ngâm đến thiên hoang địa lão(1)."

(1) thiên hoang địa lão: một thời gian lâu dài đằng đẵng

"Nhưng ở đâu có Indira thì ở đó có sinh vật cấp bậc hạt giống. Tôi muốn đi xuống một chuyến."

Mắt thấy Lạc Khinh Vân đã nới lỏng dây an toàn, nghiêng người chuẩn bị rơi tự do, Đàm Mặc liền túm lấy y.

"Chờ đã!"

"Chờ cái gì? Cậu không biết lái máy bay à?" Lạc Khinh Vân ngửa người ra sau, nhìn đôi mắt của hắn qua lớp kính quang lọc, cảm thấy không chân thật lắm.

Gió thổi tóc hắn tung bay, nụ cười của hắn vẫn thiếu đánh như cũ.

"Không phải anh nói là anh đã cạn năng lượng Kepler rồi sao?"

Thế thì anh còn mấy phần bản lĩnh?

Ngón tay Lạc Khinh Vân búng lên mu bàn tay Đàm Mặc, "Ngốc ạ ── lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa."

Nói xong, Lạc Khinh Vân liền trượt thẳng xuống theo dây trượt, tốc độ của y có thể sánh ngang với việc rơi tự do.

"Vội gì thế ── vội vàng đi đầu thai à!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ