Editor: Mều Bư
"Đội phó Đàm, nếu tôi là một sinh vật Kepler, hiện tại cậu không nên huấn luyện xạ kích gì đấy. Thay vào đó, hãy tìm một nơi xa xôi nhất trong thế giới con người và ít có khả năng bị khu sinh thái Kepler ăn mòn, trốn đi."
━━━━✤━━━━
Lúc này Đàm Mặc đang nói chuyện với Vương Tiểu Nhị.
"Đội phó Đàm, em có vượt qua bài khảo hạch của anh không, em có thể đi theo anh không?" Vẻ mặt Vương Tiểu Nhị chờ mong, hỏi.
Đàm Mặc cười xoa đầu Vương Tiểu Nhị, "Tiểu Nhị, tôi thật sự rất thích cậu."
Đôi mắt Vương Tiểu Nhị lập tức sáng lên, nhưng câu nói tiếp theo của Đàm Mặc khiến cậu ta lập tức biến thành con chim cút bị nhổ trọc đầu.
"Người mình thích phải được đặt ở nơi an toàn, giấu đi. Thứ mà đội hiện trường tuyến đầu gặp phải chính là sinh vật Kepler thật, không phải hình ảnh ba chiều. Cậu có biết rằng nếu mỗi một lần cảnh tượng thay đổi vừa rồi là thực chiến, cậu đã chết rồi sao?"
Diễn tập có thắng thua, nhưng sinh tử không thể làm lại.
Mấy năm nay, số đồng đội mà hắn mất đi đã đủ nhiều, mỗi một người đều khắc một dấu vết trong lòng hắn, hắn sợ mình sắp không khắc thêm được nữa.
"Đội phó Đàm, em không sợ chết." Vương Tiểu Nhị siết chặt nắm đấm nhìn về phía Đàm Mặc, khuôn mặt cũng đỏ, ánh mắt sáng ngời và có thần.
Đàm Mặc bị cậu ta làm cho choáng váng, che mắt nói, "Lúc nhiệt huyết sôi trào thì không sợ chết, nhưng khi thời khắc ấy đến, cậu sẽ biết cái chết đáng sợ đến nhường nào."
Bí thư Trương vừa lúc dẫn Lạc Khinh Vân đi tới phía sau Đàm Mặc, nghe bọn họ nói chuyện, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đội phó Đàm, tôi thấy vị này......"
Vương Tiểu Nhị lập tức đứng thẳng người tự giới thiệu: "Tên tôi là Vương Tiểu Nhị! Là lính quân y mới được Tháp Xám thành phố Ngân Loan phân công tới thực tập!"
"Đúng đúng, bạn học Vương Tiểu Nhị này, chưa nói đến kỹ thuật chữa bệnh chuyên nghiệp của cậu ấy, kỹ thuật xạ kích của cậu ấy đã ưu tú hơn rất nhiều nhân viên từng chiến đấu trên tuyến đầu. Không biết Đội phó Đàm chưa hài lòng điểm nào ở cậu ấy?"
Đàm Mặc vừa quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lạc Khinh Vân bên cạnh bí thư Trương, hắn hơi giật mình một chút, nghĩ thầm sao Lạc Khinh Vân lại tới đây?
"Bí thư Trương... Cô không cảm thấy thằng nhóc này trông giống người nào đó sao? Cô nói xem, lỡ tôi bị thương thật, thằng nhóc này xông lên cứu tôi, tôi sợ đầu óc tôi không được minh mẫn, trực tiếp bắn rớt đầu nhỏ của cậu ta." Đàm Mặc bịa một cái lý do, chứ chẳng lẽ lại nói là bởi vì hắn nhận được tin tức của mẹ Vương Tiểu Nhị.
Vương Tiểu Nhị lui về phía sau nửa bước, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng lưng Đàm Mặc.
Vì sao cậu ta đi cứu đội phó Đàm, mà đội phó Đàm còn muốn bắn rớt đầu của cậu ta?
![](https://img.wattpad.com/cover/357462924-288-k581385.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông Qua
Ciencia FicciónTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang lết Số chương: 108 chương chính văn & 8 chương phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Mạt thế, Dị năng, Cường cư...