Chương 14: Đồ lừa đảo

85 12 4
                                    

Editor: Mều Bư

"Lạc Khinh Vân ấn khóe mắt của mình, nở nụ cười, y vậy mà tin rằng Đàm Mặc có viết chữ trên khăn giấy thật, rõ ràng chính mình tận mắt nhìn thấy hắn gấp giấy ăn, cũng tận mắt xác nhận hắn không mang bút."

━━━━✤━━━━

"Vậy không chơi nữa." Đàm Mặc tức giận nói.

"Trong găng tay mỏng như vậy giấu thứ gì, còn có thể làm cho đội phó Đàm không sờ ra được sao?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi lại.

Thanh âm người này ôn hòa, vẻ mặt cũng không soi ra khuyết điểm, nhưng Đàm Mặc nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bị khiêu khích.

Giống như đang nói - ngay cả dũng khí sờ tay tôi mà cậu cũng không có sao?

"Sờ thì sờ." Đàm Mặc vừa nói xong, Thường Hằng đối diện liền sặc một cái.

Khi Đàm Mặc nhìn qua, Thường Hằng xấu hổ gãi gãi cằm.

"Lão Thường, hay là cậu sờ đi." Đàm Mặc nói.

"Đàn ông đã có vợ, sao có thể sờ lung tung. Phải để Đội phó Đàm sờ, thế mới xứng với đôi tay của đội trưởng Lạc nha."

"Chậc, lúc làm báo cáo sao không thấy cậu nói hay như vậy."

Đàm Mặc tức giận giữ tay Lạc Khinh Vân, ngón cái và ngón trỏ nắm ngón tay Lạc Khinh Vân, vuốt về phía đầu ngón tay.

Chẳng biết tầng găng tay kim loại này cụ thể là làm từ chất liệu gì, thế mà mỏng đến tựa như một tầng tơ, Đàm Mặc có thể cảm giác được khớp xương của Lạc Khinh Vân, thậm chí khi ấn vào lòng bàn tay của y, còn mơ hồ có thể cảm nhận được vân tay của đối phương.

"Xác nhận xong chưa?" Lạc Khinh Vân nghiêng về phía Đàm Mặc một chút.

"Ừm, xác nhận xong rồi." Đàm Mặc gật gật đầu, nghĩ thầm trò này ông nội anh đây cũng phải luyện rất lâu mới có thể miễn cưỡng làm được, anh mới xem một lần, học được thật sao?

Ai biết ngay cả tay áo Lạc Khinh Vân cũng xắn đến khuỷu tay, rõ ràng nói cho Đàm Mặc, kỹ thuật của tôi cao hơn cậu, không cần giấu trong tay áo.

Trong nháy mắt đó, tay Lạc Khinh Vân giơ lên, phất một cái bên tai Đàm Mặc, nói một tiếng: "Được rồi."

"Cái gì được?" Đàm Mặc sờ lỗ tai của mình theo bản năng.

Ấy vậy mà từ phía sau lỗ tai của mình có một đầu đạn rơi xuống, ánh sáng trong phòng tiệc là màu ấm, quỹ tích rơi xuống của đầu đạn này lại hiện ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đàm Mặc bắt lấy nó theo tiềm thức.

"Tôi rất thích đạn. Đối với tôi mà nói, tất cả mọi lỗ đạn đều là nơi ánh sáng chiếu vào." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc cảm thấy một quyền của mình tựa như đánh vào bông, chẳng thú vị chút nào.

Trên đầu đạn kia có một vết khắc đặc thù nào đó, Đàm Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra kia là đầu đạn kỷ niệm của lớp huấn luyện Inspector lần thứ nhất ở Tháp Xám, ai tốt nghiệp thuận lợi cũng có. Đến lần thứ ba, tỷ lệ tổn thất Inspector rất cao, người của hai đợt trước gần như chẳng còn lại ai. Đầu đạn này trở thành vật kỷ niệm để lại cho thế hệ sau.

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ