-Lần này cơn ác mộng mới thật sự bộc phát
Sau khi mua đồ xong , Jungkook trở về phòng bệnh . CẠCH ! Cô đã ngủ say từ lúc nào rồi , để đồ xuống bàn , có cuộc gọi đến .
📱 JK: Alo !
Jin: Là anh đây? Kim Seok Jin .
JK: Là anh sao ? Cũng khá lâu nhỉ ?
Jin:Anh vừa mới bên Úc trở về mà , em và con bé Yn thế nào rồi .
JK: Em thì vẫn ổn nhưng cô ấy thì không ?
Jin: Có chuyện gì xảy ra sao ? Con bé bị sao thế ?
JK: Gặp một số chuyện gia đình , cô ấy bị em họ áp bức khiến trên người có vết thương hiện đang nằm viện.
Jin: Cho anh địa chỉ ngày mai anh đến thăm con bé .
Jk: Em sẽ gửi cho anh . Hình như cô ấy thức giấc em tắt máy đây . 📱
Mở mắt trong mơ hồ nhìn thấy Jungkook đang chăm chỉ xắp xếp đồ , cô liền mỉm cười.
-Yn: Anh cứ để đó đi , sẽ có người vào dọn mà.
-JK: Chuyện này ! Anh muốn tự tay làm cho em mà .
-Yn: Như thế sẽ mệt lắm với cả anh cũng mệt mỏi từ sáng giờ rồi .
-JK: Anh vẫn ổn . Không sao !
-Yn: Anh lại đây .
-JK: Hửm ! Sao đấy .
Cô sờ vào bụng Jungkook .
-Yn: Anh vẫn chưa ăn gì sao ?
-JK: Em ...
-Yn: Dạ !
-JK: Bé con à ! Em nghĩ anh là con nít hả ? Kiểu gì đây sờ bụng là biết anh chưa ăn .
-Yn: Thì anh vẫn là con nín mà , anh chẳng phải có một bà mẹ tên Yn chăm sóc mỗi ngày đó sao .
-JK: Thế hả ? Mama Yn .
-Yn: Gì cơ ???
Mặt cô đỏ lên ngượng ngùng áp mặt vào trước vai Jungkook trốn đi .