𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: 𝐀𝐰𝐚𝐤𝐞.

168 32 0
                                    

𝘗𝘩𝘰𝘴𝘱𝘩𝘰𝘱𝘩𝘺𝘭𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘭à 𝘬ẻ 𝘱𝘩ả𝘯 𝘣ộ𝘪.

Thời điểm Antarcticite thức tỉnh, nụ cười mừng rỡ khi gặp lại thầy Kongou nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ không tin nổi. Mảnh tâm hồn vừa hồi phục bỗng chốc lấp đầy bởi ngạc nhiên xen lẫn tức giận âm ỉ. Những xúc cảm hỗn độn quấn lấy nhau, rối rắm hệt một cuộn len bị vò nát.

"Phosphophyllite đã phá hủy ta vì ta không còn cần thiết"

"Chính xác thì, thằng bé nói là: Giá mà không có ngươi. Vỡ đi."

Từng lời thuật lại đánh vào tâm trí Antarcticite đến choáng váng, cổ họng nghẹn ứ, rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, vậy mà cuối cùng khoang miệng khô khốc chẳng thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Ngủ một giấc thật sâu, mở mắt ra thời thế đã đổi khác. Bảo thạch và nguyệt nhân cùng chung sống, những gương mặt quen thuộc, lạ lẫm đan xen. Không là thù địch, không còn mỗi ngày lo lắng giờ phút yên bình bị xáo trộn, quan trọng nhất là thầy vẫn ở đây, người Antarcticite trao trọn lòng yêu thương. Người trân quý đến mức cho dù độ cứng chỉ có 3, cũng không cho phép bất kì kẻ nào cướp đi kí ức của anh về ông.

Anh ôm chặt lấy Kongou, cảm nhận vòng tay ấm áp bao trọn thân mình. Vậy mà khóe miệng cứng đờ, hạnh phúc nổ tung lồng ngực trước kia giờ đây như tảng băng tan thành nước.

Nhìn quanh ai nấy đều vui vẻ. Vì lời nguyền đã chấm dứt, vì một vạn năm sung sướng chẳng lo nghĩ. Họ hướng về hiện tại và tương lai, chỉ riêng Antarcticite mắc kẹt ở quá khứ chưa thể cất bước.

Anh nghĩ về lời dặn dò trước khi mình bị Nguyệt nhân bắt đi. Nhớ về đứa nhóc luôn ngủ sớm nhất vào mùa đông, dậy trễ nhất vào mùa xuân. Một Phos vốn dĩ vô ưu nay vì chính mình run sợ trước kẻ địch, trơ mắt nhìn đồng đội vỡ thành từng mảnh mà nghiêm túc học hỏi cách chiến đấu.

Cậu nhóc vụng về lắm, cái miệng nhỏ cứ than vãn là không ngừng được. Thể lực yếu nhưng khả năng tiếp thu rất nhanh. Antarcticite đã quen làm mọi việc một mình cũng bắt đầu trở nên hòa hợp, biết quan tâm, chăm sóc người khác ngoài thầy. Hồi ức chập chờn nhòe đi. Lẫn trong số kỉ niệm tốt đẹp đó là những hình ảnh đứt đoạn. Âm thanh vụn đá rơi xuống nền đất, tiếng chân ai gấp gáp chạy nhanh.

Chất lỏng vàng kim ướt đẫm khuôn mặt méo mó.

Phos đuổi theo anh, mặc kệ tất cả, kệ cả nỗi sợ hãi của một bảo thạch chưa bao giờ cầm kiếm. Đôi chân thon dài trông vô cùng nặng nề. Khoảng cách ở rất xa rồi, biết là vô vọng người nọ vẫn cố vươn tay muốn chạm đến anh.

Antarcticite ôm đầu, chống chịu với cơn đau hành hạ thân xác, cố gắng nhớ chuyện xảy ra sau đó, kết cục chỉ nhìn thấy một vùng đen thăm thẳm, trống rỗng vô hồn, nơi mà ánh sáng chẳng cách nào soi rọi. Tầm mắt anh rũ xuống, ôm mặt che đi biểu cảm u sầu, muốn tách biệt khỏi không khí tươi tắn trái ngược kia. Chẳng rõ đã qua bao lâu, bàn tay Rutile vỗ lên vai Antarcticite mấy lần thì anh mới ngẩng đầu lên, bắt gặp đồng tử nở rộng kinh ngạc trong thoáng chốc của hắn rồi im lặng cúi đầu.

Rutile hiếm khi không cao giọng đắng miệng, hắn ngồi bên cạnh Antarcticite. Lúc sau mới thở dài, ngả lưng vào băng ghế, cất tiếng:

"Nhớ Phos phải không?"

Anh trầm ngâm, nhỏ giọng nói phải. Rutile nhìn chăm chú Antarcticite, phân vân hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, miệng mấp máy.

"Phos thay đổi rất nhiều, ngày tháng trôi qua cậu ấy lại tiến bộ thêm một chút. Điều này ai cũng cảm nhận được. Nhưng mất đi cậu có lẽ là cú shock tinh thần lớn nhất, khiến Phos không còn là Phos chúng ta từng quen biết nữa"

"Chắc cậu chưa hề nghĩ tới cậu nhỏ yếu ớt cầm không chắc thanh kiếm nhẹ nhất, chân run khi nhìn thấy Nguyệt nhân, đột ngột trở nên vượt trội, được Bort công nhận thực lực đúng không?"

Rutile vô thức mỉm cười.

"Dáng vẻ đó cậu sẽ há hốc cho xem, vì Phos trông hệt như cậu vậy. Bóng lưng khiến người ta an tâm, một bóng lưng cô độc".

Antarcticite ngẩn người lắng nghe về một Phos trưởng thành anh chưa từng chứng kiến. Viễn cảnh ấy qua mỗi câu nói của Rutile khiến trước giác mạc anh mở ra muôn vàng tưởng tượng, thôi thúc khát khao có thể tận mắt trông thấy trong anh hơn bao giờ hết.

Số mệnh của bảo thạch từ khi sinh ra đã được định sẵn là phải chiến đấu, bảo vệ đồng bạn mình khỏi tay Nguyệt nhân, hầu hết mọi người đều được xếp cặp, tình cảm theo đó gắn bó chặt chẽ hơn. Trừ vài trường hợp ngoại lệ mà Antarcticite là một trong số đó. Vì thể chất đặc biệt, anh chỉ có thể hoạt động đơn độc vào mùa đông khi tất cả mọi người đều yên vị ngủ say trong chăn ấm. Nói không cô đơn là dối trá, có điều vào khi đó anh luôn nghĩ chỉ cần thầy Kongou ở bên cạnh mình là đủ lắm rồi. Cho dù đến một ngày bản thân xảy ra bất trắc thì chắc hẳn những bảo thạch khác sẽ cảm thán một chút rồi thôi. Thời gian vẫn trôi, tên anh dần chìm vào lãng quên vì ở xứ sở này, mất mát chính là chuyện đương nhiên.

Antarcticite chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mình mất đi, có một người luôn mong chờ, nhớ nhung anh phát điên, cố gắng củng cố chính mình từng ngày, thậm chí nảy sinh tâm tư không ai dám nghĩ tới - đặt chân lên mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ của anh, của những người khác. Muốn đem bức tranh vốn đầy lỗ hổng lần nữa trở về nguyên trạng.

"Phos không dành lại điều gì cho cậu ấy". Rutile ngửa cổ nhìn trần nhà bồng bềnh, buông lời nhẹ tênh "Antarcticite, cậu là nỗi ám ảnh trong tim Phos".

[Land of the Lustrous] 𝐑𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ