𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞.

116 23 0
                                    

"Nếu hiện tại đã đủ đầy với cậu, hãy quên Phosphophyllite đi. Đuổi theo sự thật chỉ dẫn dắt cậu đến tận cùng của tan vỡ. Tôi không có can đảm, không ai ở đây có, hi sinh một để nắm tất cả trong tay là cái giá xứng đáng. Cậu hiểu chứ?"

Thâm tâm Rutile khi thốt nên những lời tàn nhẫn này biết rõ hắn đang ích kỷ. Hắn trước kia mang hi vọng đi cùng Phos, theo dõi từ đầu đến cuối chặn đường dài, nơi cậu nhóc gánh vác nguyện vọng của đồng bạn trên vai. Chính bọn họ trút đớn đau, khổ sở và trọng trách lên Phos rồi lạnh lùng quay lưng với cậu, đẩy cậu ngã xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Hối hận, tội lỗi nhanh chóng bị bỏ quên bởi cuộc sống tươi đẹp ngay trước mắt. Để so sánh với lợi ích có thể đạt được thì mất đi một người chẳng là gì cả.

Họ vui vẻ trên nỗ lực của Phosphophyllite.

Họ vô lo, vô nghĩ trong một vạn năm bởi đã có Phosphophyllite chịu đựng thay cho họ mọi buồn đau, ai oán.

Họ ném Phosphophyllite vào quên lãng, chôn cậu cùng những cảm thương đê hèn, giấu đi bản tính xấu xí vốn không còn lấp lánh ánh sáng đá quý như đã từng.

Rutile cũng vậy. Buộc phải như vậy. Bởi vì hắn là đồng loại của họ, vì hắn đã thỏa mãn ở hiện tại khi có Padparadscha gần cạnh bên, mỗi ngày nhìn thấy người nọ mở miệng trò chuyện tươi cười, sinh động hoàn mỹ vô cùng.

Tâm tính một khi hài lòng, bản thân nhận được hạnh phúc liền tạo cho mình lớp màn chắn ngăn cách, không để tiêu cực có cơ hội xâm lược hủy hoại. Mà Phosphophyllite chính là nút nguồn đe dọa chốn bình yên đó.

Điều hiển nhiên, cậu phải bị tiêu trừ. Rễ cây nhận thức ấy ăn sâu trong tâm trí từng người mà Antarcticite hiện là kẻ mơ hồ duy nhất dây leo vươn không tới.

Rutile chẳng đủ mạnh mẽ để phá vỡ thế giới bọn hắn dựng nên bằng giả tạo. Nhưng lí trí hắn đủ tỉnh táo, mang lòng biết ơn, kính trọng Phos, vì vậy hắn quyết định nhắc về cậu với Antarcticite, xem như phần nào bù đắp cho nỗi niềm day dứt của chính bản thân mình.

"Antarcticite, điều cậu mong muốn là gì?"

...

Rutile đi rồi. Bỏ lại Antarcticite giữa muôn vàn ngổn ngang. Hắn chấm dứt cuộc trò chuyện bằng kết thúc nửa vời. Khiến lòng tin của anh hoàn toàn bị xáo trộn, chẳng biết còn có thể dựa vào đâu để chống đỡ.

Anh muốn tiến về phía trước, muốn tìm kiếm câu trả lời, lại sợ thứ chờ đợi mình là thất vọng não nề, là từng tầng dối trá vụ lợi.

Chân anh chùn bước, đứng im tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn không gian tràn ngập ánh sáng mà lòng trống trải cô đơn cùng cực.

Từng ngày lặng yên nhìn mọi người có niềm vui cho riêng mình càng dao động lòng bứt bối, khó chịu trong lồng ngực anh. Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn đồng nghĩa với việc có thể chậm rãi quan sát tỉ mẩn những chi tiết nhỏ mà khi còn ở mặt đất anh không nhận ra.

Các bảo thạch luôn hành xử như một gia đình, sự thực lại rất xa cách. Ai nấy đều chỉ lo cho bạn đồng hành và bản thân. Tình đồng đội xưa kia cũng là bắt buộc xuất phát từ trách nhiệm.

Hóa ra đằng sau vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng của Diamond là bản chất ganh tỵ, ưa thích sự chú ý. Hóa ra dưới lớp da nghiêm nghị của Cairngorm tồn tại một nhân cách kiêu kỳ, nũng nịu ngọt ngấy.

Hóa ra Kongou vốn chẳng cần bảo thạch họ phải bảo vệ.

Ông có mối liên kết chặt chẽ với Nguyệt nhân, điều này ai cũng biết chỉ là chẳng người nào dám thừa nhận.

Hiểu càng rõ càng sâu càng nghẹn ngào bất lực. Người anh tin tưởng nhất nay xa lạ đến ngỡ ngàng. Antarcticite mệt mỏi buông tiếng thở dài, cuộn tròn trên băng ghế, rúc vào thế giới riêng mình.

"Thảm hại thật, một người đáng tin cậy cũng chẳng có"

"Phos..."

"Rốt cuộc tôi phải làm gì đây?"

- Tút tút

Bên tai vang lên âm thanh nho nhỏ đáp lời anh. Antarcticite hé mắt, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, vừa lúc anh nghĩ mình sắp phát điên tự tạo ảo giác thì lần nữa nghe thấy tiếng kêu kì lạ ấy. Chân bị một vật cứng va chạm, đôi đồng tử hướng xuống phía dưới, bắt gặp chú ốc vỏ xoắn chới với bật ngửa ngã lăn kềnh.

Hình dáng này rất quen thuộc, y hệt miêu tả của Phos về loại sinh vật sống dưới đáy biển sâu, tồn tại song song cùng bảo thạch và nguyệt nhân mà mùa đông năm ấy cậu liến thoắng kể cho anh.

Antarcticite nhấc vật nhỏ lên, giúp nó đứng thăng bằng. Thứ này dường như có linh tính, nó đi vài vòng quanh chân anh để cảm ơn rồi quay về hàng ngũ nối đuôi đồng bạn, tạo thành đường lối xiêu vẹo, chậm chạp đi về nơi nào đó.

Antarcticite dấy lên tò mò, không rõ tại sao chủng loài dưới nước như chúng xuất hiện tại mặt trăng. Anh vô thức bước theo, dù gì cũng không có việc để làm, tách khỏi không gian đầy ắp "người lạ từng quen" có lẽ sẽ dễ thở hơn.

Cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi trời quang hạ màn, đêm đen nhường chỗ cho ánh nắng vẫn chưa đến đích. Con đường dài vô tận, chỉ một màu trắng toát, ngã rẽ liên hồi khiến cho cả inclusions của anh cũng dần mất đi định hướng.

Không thể tìm cách trở về. Antarcticite đành phải kiên nhẫn tiếp tục theo gót lũ ốc biển. Chẳng rõ đã qua bao lâu, ở phía xa xa anh nhìn thấy một chấm đen.

Chấm đen nọ lớn dần qua từng bước anh đến gần, hình dạng khối cầu trở nên rõ ràng. Sinh vật biển tụ tập xung quanh, buồn bã mà ngẩng đầu, như là chờ mong, là khóc than, thành kính bảo bọc khu vực dưới chân nó.

Antarcticite nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện có chất lỏng chuyển động luân phiên.

Hợp kim và thủy ngân. Hai nguyên tố khác biệt nhưng mang cùng một khả năng, vậy mà một thứ được chào đón, thứ độc hại còn lại bị người vô tình hắt hủi. Giờ đây khi hòa vào nhau, thủy ngân có phần vượt trội hơn hẳn. Mỗi khi vàng muốn bức phá liền bị nó ăn mòn kiềm hãm.

Khối cầu sôi sùng sục, nóng chảy phỏng da. Một vài con sên biển đứng gần bị thủy ngân bắn trúng, đau đớn teo tóp rồi chết khô. Kì lạ thay, chúng chẳng hề sợ hãi chất độc nhỏ giọt, chúng đón nhận cái chết một cách bình thản. Tốp đằng trước chất chồng xác héo, tốp phía sau vẫn rù rì từ từ tiến lên.

Tựa khối cầu là cánh cửa mở ra lối thoát. Hiện diện cuối cùng của dòng dõi hoàng tộc bạc mệnh để lại cho chúng.

[Land of the Lustrous] 𝐑𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ