𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒: 𝐁𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧.

115 24 2
                                    

Lý trí trở về xóa tan tranh cãi nóng nảy, mơ hồ hóa thành mảng trầm lặng bi ai, Cinnabar rũ mắt từ từ buông lỏng tay. Hắn tức giận vì cái gì? Vì mất đi một người mình từng ruồng bỏ hay vì muốn có được mà không thể nào nắm giữ? Một kẻ luôn hướng về tương lai như hắn, đem theo thù hận cả đời mong muốn được tôn kính quý trọng, hắn tham lam giấc mộng danh vọng để rồi chìm đắm trong tung hô giả dối, tự lừa người dối mình lấp đầy thỏa mãn bản thân.

Bởi đã có người thế chỗ cho hắn. Sự hi sinh của Phosphophyllite là điều thiết yếu đưa hắn hòa nhập quỹ đạo bảo thạch, với những đặc quyền vốn dĩ hắn cũng phải có, lại vô tình bị cướp đoạt, hắt hủi hắn trải qua ngày tháng đơn chiết dưới bóng đêm vô tận.

Khi cỗ máy cầu nguyện mới bắt đầu quá trình hoàn thiện, Cinnabar những tưởng cuộc sống về sau sẽ trôi qua êm đềm, hệt lời chúc "một vạn năm hạnh phúc" của Enma. Nhưng tất cả hắn nhận được là hình hài trống rỗng chẳng có lấy một chút xúc cảm hoan hỉ nào.

Bất tri bất giác, hắn tìm đến bóng hình người đó.

Lần đầu tiên Cinnabar nhìn lại quá khứ tăm tối - những kí ức hắn luôn ghét bỏ, hiện tại vì chúng mang dấu ấn của Phosphophyllite mà trở nên rực sáng. Mơ và thực đan xen cuốn lấy cắn nuốt linh hồn hắn, biến hắn thành kẻ tội đồ ngửa tay cầu xin sự tha thứ.

...

"Cậu không xứng".

Antarcticite đứng dậy, tròng mắt khinh miệt từ trên cao liếc xuống kẻ thảm hại vừa run rẩy tường thuật lại mọi chuyện cho anh.

Một đám cặn bã.

Ngay cả anh, cũng là đồng loại của chúng.

Ngạc nhiên qua đi, tồn đọng trong tâm trí Antarcticite là mệt mỏi, hoảng loạn xen lẫn thoáng hối hận. Anh thừa nhận Rutile nói đúng, sự thật vô cùng tàn khốc. Khiến anh chợt nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh không cố chấp muốn biết, sẽ tốt hơn nếu anh từ bỏ giữa chừng, lựa chọn nhắm mắt làm một người giả mù vô tri.

"Dừng lại đi Cinnabar, cậu vì Phos hay vì chính mình thâm tâm cậu phải rõ ràng từ lâu. Cậu có thứ cậu cần rồi, đừng làm bẩn mắt Phos vì lòng tội lỗi thừa thãi đó của cậu"

Cinnabar đờ đẫn lúc lâu, khóe miệng nhếch lên cười khùng khục. Nụ cười không rõ là hả hê hay mỉa mai, vặn vẹo đến méo mó.

"Tôi không xứng. Cậu xứng sao?"

Lời lẽ ác ý chạm vào tim đen, Antarcticite nhíu mày trước chất vấn của người nọ.

"Nếu là cậu, giữa Kongou và Phos, cậu sẽ chọn ai?"

"Trả lời tôi Antarcticite, cậu chọn ai? Nhìn xem vẻ mặt phân vân đó, cậu không thể ngay lập tức đưa ra đáp án có phải không?" - Cinnabar lảo đảo vịn tường.

"Hèn hạ. Chúng ta cùng một giuộc với nhau, đều là lũ hèn hạ tàn nhẫn. Cậu không phải ngoại lệ Antarcticite. Đừng viển vông nữa, cậu không có tư cách".

Không gian bỗng tràn ngập tiếng hò hét can ngăn, những gương mặt hốt hoảng xì xào, nhưng chẳng ai cản nổi hai cá thể đầy phẫn nộ lao vào nhau. Hỗn chiến xảy ra, kì thực cũng chỉ là hành động gia tăng bất mãn.

Nguyệt nhân không thể giết chết lẫn nhau.

Cho dù vậy, ồn ào vẫn không hề giảm bớt, cuộc ẩu đả chỉ miễn cưỡng chấm dứt khi Kongou ra mặt, biểu cảm không chút lay động như đã biết trước nguyên nhân cả hai gây hấn. Ông ta đặt tay lên vai hai người, đôi bàn tay ấm áp mà xưa kia tất cả bảo thạch đều trông ngóng để được xoa đầu, nay nguội lạnh chẳng chút tình cảm. Kongou mấp máy môi, ra hiệu hãy đi theo ông rồi cất bước dẫn đường.

Rời xa chốn đông người, thành phố đồ sộ phút chốc thu nhỏ bằng hạt đậu, không ai lên tiếng, mỗi người thu mình vào thế giới riêng với vô vàn suy tư khác biệt.

Antarcticite nhìn tấm lưng Kongou trước mắt, yên ắng khiến anh lấy lại bình tĩnh. Cinnabar bên cạnh im lặng lạ thường, hắn ủ rũ cúi đầu, chút khí thế ban nãy cùng anh đánh đá cũng bốc hơi đi mất.

Đoạn đường dài đằng đẵng như không có điểm kết thúc, tiếng nhạc đã chẳng thể nào vang vọng được đến đây, dưới chân chỉ còn phủ lớp bụi trắng dày, rải rác một vài cỗ máy hư hại bị vứt bỏ. Hóa ra Nguyệt nhân không hề sử dụng hết bề mặt mặt trăng, khác với tòa thành nguy nga lộng lẫy đầy ắp hân hoan kia, một nửa mặt trăng là thế giới không bóng người.

Antarcticite dần hết kiên nhẫn, đấu tranh tâm lý rồi hít một hơi sâu, quyết định đối mặt với Kongou hỏi thẳng vấn đề.

"Phosphophyllite ở đâu?"

Kongou không quay đầu, giọng nói bình thản khó dò: "Con chưa từng nói chuyện với ta như vậy"

"Còn thầy lại lần nữa né tránh câu hỏi của con. Thầy chỉ bảo rằng cậu ấy đã phá hủy người vì người không còn cần thiết"

Phía trước phát ra thanh âm thở hắt nhè nhẹ, Kongou hướng ánh mắt về nơi vô định, ngón tay cùng lúc chỉ vào khoảng không.

"Phosphophyllite hiện tại đang ở Hư vô - ranh giới giữa đất và trời. Ngay khi hoàn thiện, thằng bé sẽ là thần linh"

Antarcticite trầm mặc, mang theo niềm tin ít ỏi sót lại dành cho người thầy anh từng quý mến, hỏi: "Đó là điều cậu ấy mong muốn sao?"

Kongou và Cinnabar đồng loạt nhìn anh, một người kinh ngạc hóa đau khổ, một người thản nhiên lạnh lẽo thấu xương.

Rồi Antarcticite trông thấy Kongou nở nụ cười, giống hệt khuôn mặt hiền từ xưa kia vậy mà cảm giác lạ lẫm xé rách tất cả hi vọng cuối cùng của anh. Đầu óc ong ong, gió thổi bên tai mà ngỡ như mọi thứ xung quanh đã vỡ nát.

"Không, đó là điều ta mong muốn".

[Land of the Lustrous] 𝐑𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ