"Quãng thời gian này thật sự rất dài"
Phosphophyllite buông câu cảm thán, gật đầu đồng ý với Kongou. Người nọ giờ đây chẳng thể dùng hai từ "cậu nhóc" để hình dung, bồng bột oán hận đều đã được gột rửa hình thành bóng dáng trưởng thành hiện tại. Không ai biết Phos trải qua vạn năm như thế nào, chỉ có thể thấy người đứng trước mắt họ bây giờ là vị thần linh cao quý, là cánh cửa thiên đường dẫn lối họ đến nơi chốn thanh thản sau khi đã tận hưởng đủ mùi vị của sự sống.
Từ lúc chạm mặt, tròng mắt Phosphophyllite một mực hướng về Kongou, gã nhìn ông rồi lại chăm chú quan sát lòng bàn tay mình, không cảm xúc mà trò chuyện.
"Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi khao khát muốn tạo ra 'một con người hoàn thiện'. Là cỗ máy hỏng hóc bị đè lên vai gánh nặng ích kỷ của nhân loại quả thực vô cùng mệt mỏi. Mắc kẹt giữa tranh chấp và thống khổ, nắm giữ tất cả trong tay nhưng những gì sót lại ở ngươi là sự bất lực không cách nào thay đổi".
Kongou an tĩnh thả lỏng: "Phải, bởi vì bản thân ta không thể thay đổi--"
"Nên chỉ cần tìm được kẻ có khả năng thế chỗ là đủ" - Phosphophyllite vừa vặn tiếp lời rồi quay lưng bước về phía đài sen, ngón tay gã chạm nhẹ vào cánh hoa, lập tức nó hóa dòng chất lỏng mềm mại dịu ngoan, từ từ bao bọc lấy thân thể Phos, thực hiện bước cuối cùng trước khi thời khắc cầu nguyện diễn ra.
"Chúc mừng ngươi Kongou, mong ước của ngươi đã thành toàn"
Antarcticite im lặng lắng nghe cuộc trao đổi giữa hai người, nôn nóng khi Phos dần xa, rốt cuộc không đứng yên được nữa, mặc cho Phos trở nên lạ lẫm, cậu chẳng còn dấu vết của đứa bé từng lẽo đẽo đi sau anh than phiền thì Phos vẫn là Phos. Anh từng chần chừ đánh mất cơ hội một lần, nếu cứ tiếp tục lặp lại sai lầm anh sẽ bỏ lỡ người này mãi mãi.
Antarcticite nhấc chân, vừa chạy vừa gọi lớn tên người anh hằng nhớ nhung, chất giọng khản đặc xen lẫn run rẩy, như là yếu ớt van nài vì biết rõ người kia đã khuất khỏi tầm với: "Phos!!! Trở về đi"
Cinnabar từ khi bước vào hư vô chẳng hề nhúc nhích, không có bất kì tác động nào vậy mà cơ thể đông cứng hệt pho tượng đá. Hắn muốn thốt ra lời xin lỗi nhưng cổ họng khô khốc, nỗi sợ hãi bị trách móc, sợ Phos khinh thường hắn nhơ nhuốc, sợ rằng chính miệng cậu nói cậu sẽ không tha thứ cho hắn. Để rồi trơ mắt dõi theo Antarcticite tiến lên, đẩy bản thân hắn rơi xuống vực thẳm thua cuộc chất chồng ti tiện, dằn xéo.
Không để tâm cục diện đằng sau, ngay khi hợp kim và thủy ngân hòa làm một thể với chính mình, Phosphophyllite ngẩng đầu, hai tay dang rộng đón chờ tiếng chuông ngân.
𝙈𝙪̛𝙤̛̀𝙞.. 𝙘𝙝𝙞́𝙣.. 𝙩𝙖́𝙢
𝘽𝙖̉𝙮.. 𝙨𝙖́𝙪.. 𝙣𝙖̆𝙢...
Vào giây cuối cùng, khuôn miệng gã cong cong, nở nụ cười đầy ẩn ý, môi mỏng mấp máy thì thầm ấy vậy mà chẳng phải lời từ biệt.
"Đáng tiếc. Ta cũng chỉ là sản phẩm lỗi"
Tâm trạng bình thản của Kongou vì câu nói này mà bất chợt lo lắng. Nhưng đã quá trễ để kịp thời phản ứng, luồng sáng cực đại bao trùm không gian rộng lớn, mỗi một milimet nó đi qua vạn vật đều vô lực bị nuốt chửng.
Khoảnh khắc hào quang chiếm trọn hư vô, Phosphophyllite nghe thấy Antarcticite gào to "Tôi sẽ đợi cậu, nhất định", thoáng dao động lướt qua giác mạc gã rồi nhanh chóng biến mất. Gã khép mi mắt, khởi động quá trình thanh lọc linh hồn.
...
Welegato bồn chồn không yên, chốc chốc lại quan sát xung quanh mong dị trạng xuất hiện, chứng minh kế hoạch của họ thật sự thành công. Nhận ra người tình bé nhỏ đang bất an, Enma đan chặt tay cậu, khẽ hôn an ủi.
- Đừng vội, sẽ ổn cả thôi.
Welegato hừ nhẹ, nôn nóng giậm chân: "Bọn họ chậm chạp quá, làm em cứ tự động nghĩ đến những chuyện không hay"
"Mà kệ đi, ở đâu đều được, miễn là có anh"
Enma yêu chết dáng vẻ vợ mình cao ngạo ương bướng, hắn ôm sát người vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu thân mật cọ cọ cưng chiều.
Đột nhiên tốp nguyệt nhân đằng trước dấy lên xôn xao. Hi vọng của họ đã xuất hiện - vầng sáng trắng kết thúc bất tử vĩnh hằng. Chói lóa đến mức họ buộc phải nhắm mắt, phía trước không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa nhưng ai nấy đều mừng rỡ khôn nguôi. Enma trao cho vợ ánh nhìn tràn ngập ngọt ngào, cùng nhau bày tỏ lần cuối trước khi đến với thế giới mới.
- Tôi yêu em/ Em yêu anh.
Để rồi khi ánh sáng đi qua thân thể, Welegato bên cạnh hắn đã biến mất, trước sự ngỡ ngàng của hắn và hầu hết tất cả mọi người.
Bọn họ không hề tan biến.
Kì vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, đám đông bùng nổ hoảng loạn tất nhiên sẽ tìm tới người có vị trí cao nhất để chất vấn. Enma chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra, hắn chỉ biết là không thấy Welegato đâu nữa, hắn muốn đi tìm cậu. Nhưng chẳng ai mảy may quan tâm hắn lúc này bất thường ra sao, ngay lập tức Enma bị chôn vùi giữa vô vàn câu hỏi, sự phẫn nộ và tiếng khóc than cứ thế nhấn chìm hắn. Nguyệt nhân lần nữa rơi vào khủng hoảng, thời kì xâu xé, đổ lỗi, giết chóc nhau lần nữa tái hiện.
Lâu đài nguy nga trong thời gian ngắn đã tan hoang, đổ nát. Cho đến khi Kongou không rõ từ đâu tọa lạc giữa đại sảnh, chú ý đồ dồn Enma mới miễn cưỡng dời đi.
Người đàn ông mang trên mình chiếc áo cà sa không khác họ là bao, người luôn trưng ra vẻ mặt lặng như nước lần đầu tiên thất thố. Ông mở to mắt chứng kiến viễn cảnh bạo loạn mà cứng đờ chẳng nhấc nổi tay, quan sát xung quanh hồi lâu ông mơ hồ ngộ ra "sản phẩm lỗi" khi ấy Phosphophyllite nhắc đến có ý nghĩa gì.
Cỗ máy cầu nguyện mới không hề hoàn hảo. Chưa từng hoàn hảo. Vì vốn dĩ chẳng có cỗ máy nào ngoài ông cả.
Bởi vì đánh giá cao năng lực bản thân, tin rằng ông có thể tạo ra "thần" mà quên mất rằng khi Phosphophyllite thật sự trở thành thần, bọn họ sẽ là những kẻ tội đồ báng bổ thần linh. Điều hiển nhiên, họ phải nhận trừng phạt thích đáng.
Antarcticite, Cinnabar, Diamond, Bort, Welegato là năm cái tên được chọn. Nhưng là tốt hay xấu phụ thuộc vào số phận mỗi người. Còn những kẻ bị trói buộc tại đây, tại giờ phút này phải trả giá bằng chính cơn ác mộng đáng sợ nhất trong lòng họ.
𝘽𝙖̂́𝙩 𝙩𝙪̛̉
Nguyệt nhân không ngừng phát tiết, cơ thể bị cào cấu, đâm chém đến méo mó, dính vào nhau tạo nên khối bông xù dị dạng, gắn những tròng mắt đã mờ đục đi mất hết lý trí.
𝘾𝙝𝙞𝙖 𝙘𝙖̆́𝙩.
Enma khuỵu xuống, điên cuồng kiếm tìm bóng dáng vợ mình, làm đủ mọi cách vẫn không thể đem cậu quay trở về, vô vọng sinh ra ảo giác, tàn phá hệ thần kinh, còn đâu bóng dáng người thủ lĩnh xưa kia? Mỗi một ngày hắn đều mong cuộc đời chấm dứt để không phải bất lực chống chịu thứ xúc cảm đau khổ, xé nát tâm can.
𝙎𝙤̂́𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙚̂́𝙩. 𝙑𝙤̀𝙣𝙜 𝙡𝙖̣̆𝙥 𝙡𝙪𝙖̂𝙣 𝙝𝙤̂̀𝙞.
Sinh hoạt nhàm chán không còn thú vui. Dần dà khi ngày rạng đêm về, bọn họ chỉ lặng yên ở đó, thở và cầu nguyện sẽ có người đến cứu rỗi.
Mà điều ấy đối với với Kongou, là trọng trách nặng nề khiến ông run rẩy nghĩ cũng không muốn nghĩ. Tiếp tục gánh vác khát vọng được giải thoát của các linh hồn. Tiếp tục là một cỗ máy muôn đời không thể sửa chữa. Chỉ có thể chờ đợi vật thay thế khác ra đời - một bảo thạch vô năng nguyên vẹn hoàn chỉnh.
Ngồi trên đài sen, những cánh tay vươn dài níu kéo vạt áo Kongou, khẩn thiết xin ông hãy hoạt động, cầu xin những nguyện vọng ông sẽ chẳng bao giờ có thể đáp ứng.
Điệu Galaxy crazy dancer vui tươi do Diamond sáng tác đã ngưng bặt, thỉnh thoảng đâu đó ở khoảng trời mặt trăng vang lên âm thanh đàn nhị não nề, xoáy sâu vào đêm đen vô tận rồi vụt tắt.
...
Ánh sáng dịch chuyển Welegato đến một không gian đen đặc, lạ kì thay ngay cả trong bóng tối cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tay chân chính mình. Màu sắc này, độ cứng này, sức nặng cơ thể không còn bồng bềnh nhẹ tênh đem đến cho cậu một dự cảm không lành. Và đúng như cậu nghĩ, cậu đã trở về với thân xác bảo thạch. Nhưng điều quan trọng nhất là Enma không có ở đây.
Vào lúc cậu định mở miệng gọi hắn thì một giọng nói khác đã lên tiếng cắt ngang.
"Ghost Quartz?"
Cái tên hoài niệm không thuộc về mình thổi bùng ngọn lửa tức giận trong lòng Welegato, được Enma chiều chuộng thành quen, cậu những tưởng bản thân đã sớm là cá thể khác biệt, không cần phải ẩn nấp dưới hình mẫu hoàn hảo của nhân cách cậu ghét cay ghét đắng. Vậy mà khi hắn không bên cạnh, vị trí của cậu hạ thấp ngang bằng các bảo thạch khác, không có xưng hô uy quyền càng chẳng có địa vị tôn kính. Rõ ràng chỉ là bản sao của một kẻ đã chết mà thôi.
"Tôi là Welegato, đừng có gọi tôi bằng tên ghê tởm đó"
Antarcticite chỉ liếc mắt nhìn cậu, hời hợt nói hai từ "Vậy sao?" rồi mặc kệ sắc mặt cực kì kém của người nọ, tiếp tục tiến về phía trước.
Giờ đây Welegato mới nhận ra ngoài cậu, Antarcticite thì còn lấp ló phía xa ba người khác. Tất cả đều không còn ở trạng thái linh hồn của nguyệt nhân và đang bước cùng hướng về một phía. Chẳng rõ tại sao bọn họ có mặt tại nơi này, nơi họ hướng đến là đâu nhưng cậu không muốn quan tâm thêm bất cứ thứ gì nữa, Welegato hét to, thái độ hỗn xược gặng hỏi từng người:
"Này, các cậu có biết Enma đâu rồi không? Lúc nãy anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi, này, có nghe không vậy? Nhanh trả lời tôi, đây là mệnh lệnh. Này!!!"
Đáp lại cậu là những gương mặt lạnh lùng vô tâm, họ đi qua chỗ cậu đứng, bỏ ngoài tai tiếng la lối cáu bẳn của cậu. Welegato bực bội nghiến răng, quay đầu muốn tự đi tìm, cậu không cần sự giúp đỡ của lũ bội bạc ấy. Nhưng một tường chắn vô hình đã ngăn cách con đường cũ, cơ thể không theo điều khiển bị đẩy đi trong vô lực, dù cho cậu có giãy dụa vùng vẫy hết sức cũng không cách nào thoát khỏi,
- Vô ích thôi, công chúa - Diamond thương tình nhắc nhở "Cánh cổng chuyển giao mở rồi, chúng ta không thể quay về mặt trăng nữa"
"Không, dừng lại! Tôi không cần cầu nguyện, thả tôi ra. Anh ấy đang đợi, tôi phải trở về. Làm ơn, dừng lại đi"
Cánh tay chới với, tiếng gào thê lương. Sợi chỉ đỏ nối liền hai linh hồn đứt phựt, nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, thật gần nhưng đã chẳng thể nào chạm được đến nhau.
...
Anh đào nở rộ báo hiệu xuân về. Mùa của vạn vật sinh sôi khi tuyết lạnh nhường chỗ cho mặt trời nóng ấm, để mọi thứ lần nữa sang trang chào đón một khởi đầu mới.
Antarcticite đưa tay đỡ lấy cánh hoa rơi, trầm mặc nắm chặt. Đã 18 năm kể từ ngày anh tái sinh, trở thành con người hoàn chỉnh với trí nhớ bảo thạch vẹn nguyên. Chẳng biết việc giữ lại ký ức là món quà hay trừng phạt Phos dành cho anh nhưng những năm qua, anh vẫn luôn đi tìm cậu, khắc ghi lời hứa mà khi ấy anh cố gắng truyền đạt đến Phos.
Không có manh mối, cứ mông lung vô định mò mẫm thế mà thật sự tìm được người quen cũ ở quá khứ - Bort và Diamond. Cả hai vẫn là anh em, đi đâu cũng có nhau y hệt trước kia và đều không nhận ra anh. Antarcticite chỉ tình cờ bắt gặp họ, không hề có ý xuất hiện nhận thân, thời kì kề vai sát cánh qua rồi, chuyện xưa nên để nó trôi theo thì hơn.
Bort luôn tài năng như vậy, cho dù là ở thân phận nào thì hắn đều có thể tỏa sáng rực rỡ. Ngược lại Diamond có vẻ vô cùng khổ sở, cô nàng thường cúi gằm im lặng đằng sau Bort, so với ánh sáng xung quanh hắn, cô thật tầm thường mờ nhạt hệt một món trang sức rẻ tiền, mang bề ngoài lộng lẫy kì thực bên trong trống rỗng chẳng ai thấy được giá trị.
Antarcticite quan sát họ hồi lâu rồi lặng lẽ rời khỏi.
Lòng thầm nghĩ được cầu nguyện hóa ra chẳng phải miền đất hứa, đối với một số người nó chính là địa ngục, đối với anh, có lẽ cũng ..
"Đi từ từ thôi, cái tên nhóc này!"
Tiếng nói của ai đó bất chợt cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Cậu lề mề quá, lần nào cũng sửa soạn lâu muốn chết" - Người nọ nhíu chặt lông mày trách móc, chân lại thành thật hơn thả chậm cước bộ để bạn mình bắt kịp.
"Làm đẹp là tinh hoa của phụ nữ, xấu xí như cậu làm sao mà hiểu được"
"Ventricosus, cậu muốn ăn đòn hả?"
"Ble"
Tại khoảnh khắc ấy, huyết mạch Antarcticite đều đổ dồn vào mái tóc xanh ngọc kia, lệ đảo quanh mắt phượng hẹp dài nhưng anh không thể nhắm lại để chúng rơi xuống hay gạt đi. Bởi vì cho dù chỉ một giây ngắn ngủi, anh cũng tham lam muốn nhìn ngắm cậu thật kĩ.
Bởi vì có thể gặp lại cậu mà ngạc nhiên ngơ ngẩn, đến khi trông thấy Phos sắp sửa qua đường, Antarcticite mới sực tỉnh vội vàng đuổi theo. Giờ cao điểm đông đúc người chen lấn, anh cố gắng theo sát mà trái tim đập mạnh liên hồi, tâm tình hồi hộp khó có thể bình ổn.
Mãi để ý Phos đằng trước, Antarcticite không hề nhận ra phía sau có một người cũng hốt hoảng như anh. Hắn lại chậm một bước, chục giây đèn đỏ đang rút cạn kiên nhẫn cùng sinh lực của hắn. Rốt cuộc sợ hãi để lạc người nọ, Cinnabar bất chấp xe cộ nguy hiểm lao ra, bỏ lơ tiếng còi inh ỏi, tiếng mắng chửi nhức óc để sang được bên kia đường.
Nào ngờ đâu, bóng hình kia đã vụt mất. Hắn đau đớn ngồi thụp dưới nền đất, miệng lẩm nhẩm khiến người đi ngang xì xào cho rằng hắn là kẻ điên. Đúng, hắn điên thật rồi, bị nỗi ám ảnh đeo bám phát điên, hắn không biết người nọ là ai, cả gương mặt, dáng vẻ, tên tuổi đều không. Nhưng chỉ cần người nọ ở gần, hắn nhất định sẽ cảm nhận được. Vậy mà trăm lần như một, hắn không thể nào đuổi kịp, trăm lần như một, rõ ràng chẳng mất đi thứ gì, tim lại đau không thở nổi.
Từ xa, Phosphophyllite ở góc khuất ngã rẽ, như có như không liếc nhìn Antarcticite cách mình rất gần, lại nhìn Cinnabar chật vật than khóc. Khóe miệng tạo thành hình vòng cung, rất nhanh rồi hạ xuống chẳng còn dấu tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Land of the Lustrous] 𝐑𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭.
Fiksi PenggemarAntarcticite chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mình mất đi, có một người luôn mong chờ, nhớ nhung anh phát điên, cố gắng củng cố chính mình từng ngày, thậm chí nảy sinh tâm tư không ai dám nghĩ tới - đặt chân lên mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ của anh...