"Con hiểu rồi"
Lời đáp lại nhẹ bẫng vô hồn. Xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tinh thể, Kongou nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên đồng tử Antarcticite đã không còn nguyên vẹn, khuôn mặt anh hiện tại gợi cho ông nhớ về dáng vẻ Phosphophyllite dị dạng ngày trước, thời điểm cậu quay về mặt đất khi ánh mắt mờ đục bị tàn bạo che lấp. (1)
Bất chấp mọi van nài, cầu khẩn. Cậu cao ngạo, độc tài không cho phép bất kì kẻ nào mang vọng tưởng cản đường.
Bảo thạch ép chết một Phosphophyllite đơn thuần, cũng như ông giờ đây tự mình chôn vùi tình cảm sáng trong của Antarcticite, vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi.
Thiếu niên mái tóc trắng bạc quay lưng, bỏ lại đằng sau trái tim từng thuộc về Kongou, buông tay mối liên kết anh luôn gìn giữ nâng niu bởi thất vọng vượt ngưỡng giới hạn. Vào lúc anh nâng bước, Cinnabar chợt nhận ra khoảng cách giữa hắn và anh xa vô ngần. Cả hai ở cùng điểm xuất phát nhưng hắn là kẻ nhát gan giậm chân tại chỗ, sợ hãi phải tiến về phía chân trời không rõ điểm kết thúc. Còn Antarcticite, mặc cho xác suất gần như là không thể, con đường muốn đi che phủ bởi sương mờ mù mịt, người này vẫn một mực kiên trì đuổi theo.
Cinnabar chọn viễn cảnh giả dối. Antarcticite chọn một cái kết chân thực cho chính mình. Vì ảo tưởng là thứ không cần thiết, anh không cần bám víu lấy ai để thỏa mãn bản thân. Người chiếm vị trí quan trọng với anh đã tự tay đập vỡ niềm tin những tưởng vững chắc hơn cả tường thành.
Rốt cuộc người không xứng chỉ có mỗi mình hắn.
Kongou nhìn theo bóng hình thon gầy kia, mời gọi mở lời: "Muộn rồi, con không thể ngăn cản vị thần mới hoàn thiện, cánh cửa hư vô đã đóng, thay vì tiếp tục tìm kiếm vô ích, con có thể trải qua một vạn năm bình yên, vui vẻ"
Nắm tay bấu chặt, Antarcticite lạnh lùng kiên định: "Phos đang đợi, cậu ấy chỉ có con".
...
𝘔ộ𝘵 𝘯ă𝘮 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤ỗ 𝘮á𝘺 𝘤ầ𝘶 𝘯𝘨𝘶𝘺ệ𝘯 đượ𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩ế.
Hai người luôn luôn vắng mặt trong những cuộc vui đã quá quen thuộc với tất cả nguyệt nhân, ban đầu họ còn dày công khuyên răn, lôi kéo Antarcticite và Cinnabar hãy từ bỏ quá khứ để đắm chìm trong hoan lạc, chẳng tội tình gì phải hành hạ chính mình, vô vọng đi tìm một nơi chẳng rõ có tồn tại hay không. Nhìn xem, thế giới sáng rực biết bao, ca múa tươi tắn đến nhường nào, có thể hòa hợp với họ mới thật sự là đang sống.
Kết quả nhận lại là biểu cảm miễn cưỡng càng ngày càng mất đi kiên nhẫn, đến cuối cùng cả hai đều không muốn chung sống với họ trong lâu đài nữa.
Những con ngươi kia cũng từ từ hạ thấp nhiệt huyết, rồi không biết tự lúc nào, hai cái tên Antarcticite, Cinnabar được mặc định bị xóa bỏ trong kí ức của họ. Không được nhắc tới cũng chẳng ai quan tâm hai người đã đi đâu về đâu.
𝘔ộ𝘵 𝘵𝘳ă𝘮 𝘯ă𝘮 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤ỗ 𝘮á𝘺 𝘤ầ𝘶 𝘯𝘨𝘶𝘺ệ𝘯 đượ𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩ế.
Ở nơi hoang vu cách xa khu vực sinh hoạt của nguyệt nhân, Antarcticite truy tìm dấu vết đám ốc biển đã lâu, hiện đang ngồi nghỉ ngơi trên mõm đá lồi. Anh mệt mỏi ngả lưng, vắt tay lên trán nhìn bầu trời đầy sao mà lòng chất chứa tâm trạng nặng nề. Đã qua thời gian dài kể từ khi anh rời thành phố, mở rộng phạm vi hi vọng con đường hư vô lần nữa xuất hiện. Nhưng cố gắng của anh hệt đá bỏ bể, để đến được chỗ Phos cần có kim chỉ nam là sinh vật biển dẫn lối. Có điều giống loài tượng trưng cho xác thịt này nay đột ngột biến mất như chưa hề có mặt tại mặt trăng. Chính xác hơn là đã diệt vong trước khi anh tỉnh giấc.
Công chúa từng ngạc nhiên thốt lên với Antarcticite rằng: "Ốc biển? Không phải chúng đã chết hết rồi hả? Khi Phosphophyllite không quay về, chúng đợi cậu ta cho tới lúc già rồi teo tóp chết cả, dù gì cũng là động vật cấp thấp tuổi tác có giới hạn, muốn gặp được chúng bây giờ chỉ có nước lặn xuống đáy biển thôi"
Ha..
Vậy ra những lời của cậu ta là sự thật. Phos.. Nói cho tôi biết đi, nói tôi biết căn phòng có khối cầu khi ấy không phải là mơ.. (2)
Ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng thứ hai ôm lấy Antarcticite, trấn an lo lắng dậy sóng trong tim, anh nhắm mắt đăm chiêu. Bất chợt tò mò về Cinnabar, không rõ người nọ lúc này đang chật vật xoay xở thế nào?
𝘔ộ𝘵 𝘯𝘨𝘩ì𝘯 𝘯ă𝘮 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤ỗ 𝘮á𝘺 𝘤ầ𝘶 𝘯𝘨𝘶𝘺ệ𝘯 đượ𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩ế.
Cinnabar lang thang vô định, bụi bẩn bám đầy trên cơ thể khiến hắn trông vô cùng nhếch nhác. Như một kẻ mất trí không nhớ rõ bản thân là ai, hắn đi mãi đi mãi rồi ngã khuỵu. Nửa muốn từ bỏ, nửa không cho phép chính mình từ bỏ, vì một khi hắn buông lỏng, nỗi hối hận dằn vặt sẽ xâu xé hắn vỡ vụn.
Không giống như Antarcticite có được chút manh mối để bám theo. Cinnabar chẳng có gì cả, không ai mách nước hắn, hắn chỉ có thể lần mò từng tấc đất, trông chờ may mắn sẽ mỉm cười với mình. Nhưng sinh ra với năng lực thủy ngân bài xích tất cả, Cinnabar biết may mắn chưa bao giờ chào đón hắn.
Hắn vẫn nên trở về thôi..
Tôi sẽ bắt Kongou cầu nguyện, nếu ông ta cầu nguyện thì nguyệt nhân sẽ biến mất, cuộc chiến sẽ kết thúc.
Tôi sẽ đưa cậu và mọi người trở lại như cũ. Chờ nhé... (3)
Lời nói ấy lại thầm thì bên tai khiến Cinnabar đổ gục. Hắn đau đớn ôm đầu, đôi mắt trợn trừng la hét. Âm thanh thống khổ vọng đi rất xa rồi im bặt. Hồi lâu sau dưới ánh trăng đổ bóng một dáng người thất thểu, miệng cứ lầm bầm nói chuyện một mình không dứt.
"Tôi sẽ tiếp tục mà, thật sự đấy, tin tôi đi Phos, vì quá mệt nên mới dừng lại thôi, không phải tôi bỏ cuộc đâu, là sự thật, sự thật mà.."
9999 𝘯ă𝘮 364 𝘯𝘨à𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤ỗ 𝘮á𝘺 𝘤ầ𝘶 𝘯𝘨𝘶𝘺ệ𝘯 đượ𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩ế - 1 𝘯𝘨à𝘺 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘵â𝘯 𝘵𝘩ế 𝘨𝘪ớ𝘪 𝘳𝘢 đờ𝘪.
Đứng trước cung điện nguyệt nhân, chẳng rõ vì sao bước chân thôi thúc về điểm cuối cùng lại là nơi này. Có gì đó ở khóe mắt chực trào ra, cay xè khô khốc vậy mà rốt cuộc ráo hoảnh, nghẹn ứ. Antarcticite chậm rãi đi lên bậc cầu thang, viễn cảnh vui tươi trong suy nghĩ của anh hoàn toàn tan biến. Không gian lặng như tờ, lác đác vài người khẽ khàng lướt qua nhau. Nhìn thấy anh, Diamond ngạc nhiên chạy đến, nghiêng đầu hỏi han, vẫn là vẻ dịu dàng ân cần bình thường vậy mà:
"Cậu là ai vậy? Hình như chúng ta chưa từng gặp?"
Antarcticite hít sâu một hơi, trầm trầm đáp lại: "Một người quen cũ" rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Mọi người sao thế? Không còn sức sống như trước nữa, cũng không khiêu vũ, chơi đùa".
Diamond chắp tay sau lưng, cười trừ, con ngươi linh động xưa kia giờ lơ đễnh thoáng chút buồn rầu: "Bọn tôi ấy mà, mất đi mục đích đấu tranh thì bất tử dần trở thành xiềng xích, mỗi ngày lặp đi lặp lại đến nhàm chán, hứng thú cũng mờ nhạt cả rồi"
"Nhưng qua ngày mai chúng ta sẽ được giải thoát" - Diamond vui vẻ xoay vòng, xoáy sâu vào tim Antarcticite nỗi bất lực thống khổ. Anh thất bại rồi.
Qua ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc.
𝐇𝐞𝐲 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐟 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧?
𝐖𝐨𝐮𝐥𝐝𝐧'𝐭 𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐞𝐧𝐝 𝐮𝐩 𝐞𝐚𝐬𝐢𝐞𝐫?
𝐁𝐮𝐭 𝐈 𝐜𝐚𝐧'𝐭 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐨-
𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐦𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 (4)
...
𝟭 𝙫ạ𝙣 𝙣ă𝙢 𝙠ế𝙩 𝙩𝙝ú𝙘.
Kongou đưa mắt quan sát xung quanh, toàn bộ nguyệt nhân đang tụ tập bàn tán, chờ đợi vị thần mới xuất hiện, ngoại trừ Antarcticite và Cinnabar mỗi người co ro một góc khuất, trống rỗng tách biệt với tất cả, cả hai chỉ ngẩng đầu khi ở giữa sảnh chính nứt ra lỗ hổng hình elip, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảng trắng đục bao phủ bên trong.
Kongou giơ tay trấn an nguyệt nhân rồi giao phó mọi thứ cho Enma, bản thân thì bước vào lỗ hổng mất hút.
Antarcticite từ bất ngờ đến kích động đứng phắt dậy, anh biết rõ thứ này, thứ mà khi đó đã đẩy anh ra khỏi hư vô - cánh cửa nối liền hai thế giới. Cũng ở cùng thời điểm, Cinnabar đồng dạng nhận ra, như có chung một suy nghĩ, lí trí chưa kịp định hình thì cơ thể đã hành động trước, hai người gấp gáp xông vào hư vô khi những ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp tiếp nhận chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay khi lỗ hỗng nuốt chửng cả ba, nó khép lại không còn dấu tích.
...
Khối cầu ở đó nhưng không còn phản ứng kịch liệt mất kiểm soát, hợp kim và thủy ngân hài hòa đan xen nhau dựng thành hình đài sen quen thuộc. Những cánh hoa vàng trắng nở bung như lúc ấy inclusions của Phos thích nghi với cánh tay mới. Từ bên trong, người đàn ông lạ lẫm khí độ trầm ổn bước ra khiến Antarcticite và Cinnabar thoáng chốc run rẩy, trong một giây ngắn ngủi, Antarcticite có cảm giác người kia vừa đảo đồng tử liếc sang mình, rất nhanh rồi quay đi, ngỡ như ánh mắt ấy là ảo giác, hướng sự chú ý về phía Kongou. Rồi từ miệng Kongou , khiến hơi thở anh hỗn loạn, tham lam muốn chạm đến gã.
"Đã lâu không gặp, Phosphophyllite"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Land of the Lustrous] 𝐑𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭.
FanfictionAntarcticite chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mình mất đi, có một người luôn mong chờ, nhớ nhung anh phát điên, cố gắng củng cố chính mình từng ngày, thậm chí nảy sinh tâm tư không ai dám nghĩ tới - đặt chân lên mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ của anh...