𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑: 𝐀𝐬𝐡𝐟𝐚𝐥𝐥.

116 25 0
                                    

Có một cảm giác lạ lẫm thôi thúc Antarcticite chạm vào khối cầu, mặc cho anh biết rõ tiếp xúc với thủy ngân đau đớn nhường nào. Khoảng cách càng gần, bề mặt khối cầu phản ứng càng dữ dội, chất lỏng ăn mòn chuyển động xoay tròn rồi bắn tứ phía, dây ra cả một vùng lớn xung quanh, vắt khô hàng trăm sinh vật biển đang rù rì tiến lên.

Chúng kêu gào thảm thiết. Lại chẳng phải vì xót xa nứt vỡ da thịt.

Âm thanh nhức nhối chói tai hơn cả khi những tảng băng lớn va chạm vào nhau. Đám ốc nhỏ chuyển hướng chú ý sang Antarcticite, bò thẳng về phía anh, miệng vẫn tiếp tục đồng thanh la hét như thể xua đuổi, cảnh cáo kẻ xâm nhập không được phép đi vào cấm địa của chúng thêm một bước nào nữa.

Sự thay đổi tàn nhẫn của khối cầu không ảnh hưởng đến chúng, giẫm lên xác đồng loại trải dài mặt đất, chúng nhất mực dùng chút sức lực yếu ớt mà bảo vệ nó. Còn anh, người vốn chưa từng gây ra bất cứ hành động độc hại nào, ngược lại trở thành mối hiểm họa có khả năng đe dọa đến trân bảo quý giá chúng nâng niu.

Antarcticite dừng lại động tác, ngẩn người hồi lâu rồi mím môi lùi về sau, nắm tay siết chặt, kiềm nén bực dọc không rõ nguyên nhân mà chọn chỗ ngồi cách xa, co ro một góc lẳng lặng nhìn ngắm thứ dị dạng hình cầu trước mắt.

Thời gian trôi qua bao lâu anh không cách nào tính toán, tại không gian này chỉ độc màu trắng toát vô vị chẳng có ranh giới phân biệt ngày và đêm.

Cô độc bủa vây khiến Antarcticite chợt nhớ về những ngày đông, thời điểm anh tỉnh dậy trong căn phòng trống trải không bóng người. Quang cảnh lúc ấy cũng bị bao phủ bởi tuyết trắng, lạnh lẽo vô cùng, điều đầu tiên khi anh mở mắt là vươn tay với lấy bộ đồng phục được đặt sẵn bên cạnh, mong ngóng để nhanh chóng nhìn thấy thầy Kongou. Không cần một ai khác, kể cả cộng sự cùng sánh vai, kệ cả nỗi buồn ẩn sâu dưới đáy lồng ngực, bỏ lơ ánh mắt xuyên thấu của người thầy anh hằng yêu quý. Antarcticite chỉ cần ông. Chỉ vậy đã đủ.

Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại hàng trăm năm, ngỡ như đã quen làm việc một mình, gặm nhấm từng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi bên cạnh Kongou, ngỡ như vùng trời của anh ánh sáng duy nhất là ông. Vậy mà xuất hiện một Phosphophylite vừa lạ vừa quen, khác với mặt trời sắc đỏ rực rỡ chói chang, cậu bồng bềnh hệt đám mây xốp mềm lười biếng, cứ thế dịu nhẹ chiếm vị trí quan trọng trong vòng đời buồn tẻ lúc nào không hay, dạy anh hòa hợp, dần học được cách quan tâm người khác.

Phosphophylite đối với anh là lần đầu tiên. Antarcticite đối với cậu, cũng là lần đầu tiên. Họa chăng chính vì vậy, người nọ mới trở thành nỗi ám ảnh anh không cách nào buông bỏ. Antarcticite chợt tỉnh ngộ, anh cũng giống đám sinh vật biển mang chấp niệm với khối cầu đầy độc kia, bị biến đổi lặng yên giết chết tâm hồn vẫn nguyện ý đến gần một lần lại thêm một lần.

Người thanh niên bất giác đứng dậy, thuận theo mong muốn của bản thân tiến về khối cầu. Dòng chất lỏng xung động dữ dội, âm thanh thét gào văng vẳng bên tai không thể ngăn bước chân anh được nữa. Tâm trí Antarcticite lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất

Chạm vào nó.

Khoảng cách dần thu hẹp, ngón tay thon dài từ từ vươn ra, thủy ngân hung tợn bắt đầu tấn công anh, cơ thể nguyệt nhân làm sao chịu nổi loại vũ khí mạnh nhất của bảo thạch, lập tức từng mảnh xì xèo bốc hơi, nếu cứ tiếp tục đi tiếp, e rằng Antarcticite sẽ tan biến tại đây.

"Đuổi theo sự thật chỉ dẫn dắt cậu đến tận cùng của tan vỡ"

"Antarcticite, điều cậu mong muốn là gì?"

Vào lúc sắp sửa chạm đến khối cầu, lời nói của Rutile bỗng chốc cắt ngang cố chấp thổi bùng trong anh. Một thoáng chớp mắt, anh chần chừ sợ hãi.

Cũng trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh ngưng đọng, không gian hỗn tạp vừa rồi nay im ắng lạ thường. Antarcticite giật mình rụt tay về, đứng yên xem xét tình hình dị trạng.

- Thật thất vọng

Giọng nói khàn đục xuất phát từ khối cầu. Già cỗi và bất cần.

- Đám người các ngươi đều như nhau, đều ích kỷ chỉ biết nghĩ cho chính mình. Rõ ràng chuyện gì cũng tường tận, vậy mà lựa chọn cuối cùng vẫn là hắn.

Kẻ nọ là ai? Rốt cuộc gã đang nói cái gì?

- Trở về đi Antarcticite.

Nhận thức hoàn toàn không bắt kịp với sự việc đang diễn ra, vô vàn câu hỏi cùng lời biện hộ chưa thốt thành lời, Antarcticite đã bị một sức lực vô hình đẩy ngã vào vết nứt không gian xuất hiện đằng sau lưng tự lúc nào.

Mọi chuyển động hiện tại như được tua chậm, anh thấy rõ hai cánh tay mình chới với, quay đầu liền nhìn được vẻ mặt ngơ ngác của vài người vì anh trở về đột ngột hệt cách anh từng biến mất. Nghe được tiếng hít thở dồn dập bởi ai đó, tiếng thét xé rách tâm can của Cinnabar hóa thành nỗi niềm hối hận tột cùng về sau.

"Phosphophylite?! Phos!!!! Chờ đã!"

Đồng tử Antarcticite mở to, từ buông thả để cơ thể rơi tự do đến khua khoắn tay chân, làm mọi cách để có thể bám víu vào khoảng không. Nhưng những nỗ lực của anh đều vô ích, ngay khi Antarcticite rơi xuống, vết nứt lập tức đóng chặt, bỏ mặc anh ở lại cùng lượng thông tin quá tải.

Anh không phải là người duy nhất, Cinnabar điên cuồng hơn anh rất nhiều. Hắn mất hết bình tĩnh, như phát dại cố gắng tìm kiếm cánh cửa hắn ta nhìn thấy Phos, con ngươi hằn lên tia hi vọng mãnh liệt để rồi bị dập tắt không chút thương tiếc. Hắn không cách nào tìm được cậu, một lần nữa để cậu rời đi mà chẳng thể níu giữ. Cinnabar bất lực ngồi thụp xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm "Trả cậu ấy lại đây".

Antarcticite lấy lại ý thức trước hắn, nhớ ra người này là kẻ luôn khiến Phos phải đau đầu bận tâm, cơn giận dữ pha lẫn ghen tức chực trào, anh nắm xộc cổ áo Cinnabar gằn giọng chất vấn: "Nói cho tôi biết vì sao cậu gọi thứ đó là Phos?"

Cinnabar ngẩng đầu, đồng tử không tiêu cự mơ màng hồi lâu rồi như nhớ ra điều gì, móng tay hắn bấu chặt chặt cổ tay Antarcticite, đôi mắt đỏ máu vô hồn bạo ngược, trả lời anh bằng một câu nghi vấn chứa đầy mệnh lệnh khác:

"Làm cách nào cậu đến được nơi đó?"

Cả hai lâm vào thế giằng co, tất cả cảm xúc tiêu cực giấu kín vô tình phát tiết lên đối phương, nhất quyết không ai muốn nhường bước.

[Land of the Lustrous] 𝐑𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ