- CÁI THẰNG KIA! CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO
- Em đứng lại để anh đánh em à, em có ngu đâu
- Tao mệt lắm rồi, đừng có chạy nữa, đứng lại đi tao không đánh
+ Cái người đang đuổi tôi kia là Nani Hirunkit Changkham, tôi thường gọi anh là Na, anh hơn tôi 1 tuổi nhưng anh ta trẻ con hơn tôi, Na ta rất thích ăn bim bim và uống sữa nên tôi cũng hay mua cho anh, chúng tôi quen nhau bởi nhà chúng tôi cạnh nhau mà anh còn là chủ tịch câu lạc bộ của tôi nữa, cái vụ tôi bị đuổi như này cũng nhiều rồi bởi tôi hay trêu dại anh lắm (*)
+ Cái người dài như cái sào chọc cớt đang chạy trước mặt tôi là Dew Jirawat Sutivanichsak, tôi thường gọi cậu là Dew, ẻm nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng tính tình thì trưởng thành hơn tôi một tý thôi, được cái nó hay mua sữa với bim bim cho tôi, nhà chúng tôi cạnh nhau và ẻm là đàn em trong câu lạc bộ tôi đang là chủ tịch, Dew hay trêu tôi mấy cái vô tri nhưng tôi cay nên tôi đuổi đánh, bởi nó chạy nhanh hơn tôi chứ nếu tôi bắt được nó tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả (*)
- M-mày có đúng lại chưa, t-tao bảo khôn đanh mà - Na đứng lại rồi, anh thở hổn hển, nói còn không nên chữ
Đuổi nhau một hồi cả hai cũng thấm mệt rồi, nằm dài trên bãi cỏ mà thở chẳng ai nói với ai câu nào.
- Mây hôm nay đẹp anh nhỉ, vậy thì trăng đêm nay cũng sẽ đẹp lắm ha
Dew đột nhiên cất giọng hỏi sau một hồi lâu im lặng, câu nói có vẻ ẩn chứa nhiều điều, sâu trong đó là cả một bầu trời tâm tư cậu muốn gửi cho anh cũng chính là thứ cậu cất trong lòng bấy lâu nay mà đến hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để nói sự thật với người con trai đang nằm ngay cạnh cậu. Hỏi xong không nhận được câu trả lời cậu liền quay sang bên cạnh tính nói to hơn thì đột nhiên khựng lại
- Au? anh đã ngủ rồi..
Cậu buồn rồi, mãi mới gom được một chút can đảm để nói câu tỏ tỉnh chưa chắc anh đã hiểu ấy mà.., nhưng chí ít cậu cũng đã nói ra được lòng mình từ câu ẩn ý kia rồi. Quay sang thấy anh ngủ rồi cậu không hề thấy buồn mà ngược lại còn khá vui, nhẹ cả người, một phần do cậu nói được rồi, phần còn lại là cậu sợ anh sẽ từ chối, sợ rằng sẽ mất đi anh vậy nên mới nói câu ẩn ý kia.
- Nani a, anh dậy đi, sao mà ở đây cũng ngủ được vậy trời, về nhà nằm ngủ cho ấm chứ, nằm đây không thấy lạnh saooo. Dậy đi mà anh không sợ nhưng em xót..
Cậu lay nhẹ người anh, xung quanh lúc này chỉ còn có hai người, cái lay nhẹ ấy không khiến Nani dậy được, cậu cũng cơ hội thật, cứ vậy mà nằm nhìn anh mãi rồi cười mỉm lúc nào không hay, ánh mặt cậu dịu dàng nhìn anh mãi không dứt, thật đúng là ánh mắt không biết nói dối mà.
Đắm chìm vào thế giới chỉ có hai người không lâu, Nani bỗng tỉnh dậy, cứ vậy bốn mắt nhìn nhau mấy giây rồi anh cất tiếng- Gì vậy, mày vẽ gì vào mặt tao ?Hay mặt tao dính gì? Sao tao ngủ mà mày không gọi tao dậy vậy???
- Em gọi rồi mà anh đâu có dậy đâu, miệng cứ nói cho con ngủ năm phút nữa mà
Nani đỏ mặt rồi, bị nói như vậy ai mà không ngại được chứ!? Thấy anh như vậy, Dew cũng ngại theo. Na bỗng đứng bật dậy không cẩn thận vướng vào cái chân dài ngoằng của Dew, anh ngã đẩy cả cậu nằm xuống bãi cỏ, tay cậu thì chạm eo anh còn môi hai người chạm nhẹ vào nhau. Từ ngại đến bốn tai đều đỏ ửng cả lên, yết hầu cậu nhô lên xuống, người nóng rực.
Thực chất Dew là người ngáng chân Na, nhưng mục đích của cậu chỉ là khiến anh ngã vào lòng cậu cho cậu đỡ anh thôi, chứ cậu chưa nghĩ xa được đến mức hai người lại nằm hôn nhau dưới đất như vậy.
________________________