Vào ngày Dew nhận kết quả thi vào cấp 3, đó là một ngày trời không mấy đẹp đẽ, sự xuất hiện của nhưng hạt nước li ti trong không khí làm cho bầu trời sầm lại dù mới chỉ gần bốn giờ chiều. Dew mới tan câu lạc bộ, hôm nay tập đập bóng nhiều nên khá mệt nhưng khi biết mình đỗ vào trường cấp 3 mà Nani thích, cậu vui đến nỗi chẳng nhớ gì đến cái mệt ấy, thậm chí cậu còn mặc kệ cả những giọt mưa ngoài kia mà đến bệnh viện thăm Nani như mọi ngày để khoe khoang về thành tích mới của mình.
Nhưng..
Khi bước vào căn phòng bệnh của Na, trước mắt cậu hiện lên không phải người cậu thương nằm ở đó, cũng chẳng phải đã tỉnh mà là một người con gái lạ hoắc đang ngủ. Cậu còn tưởng mình đi nhầm phòng, dụi dụi mắt mấy lần con ra vào căn phòng đó nhìn số phòng kiểm tra lại
- Đúng phòng rồi mà?
Chẳng hiểu được cái tình hình này, Dew chạy thẳng ra quầy lễ tân hỏi
- Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Nani Hirunkit ở phòng 3010 giờ chuyển đi đâu rồi ạ?
- Nani Hirunkit ạ? Dạ trưa nay vừa mới được người nhà làm thủ tục xuất viện rồi ạ.
- HẢ? Anh ấy tỉnh rồi sao ạ? Tỉnh lúc nào vậy ạ?
- Dạ bệnh nhân mới tỉnh khoảng chín giờ tối hôm qua ạ.
Chín giờ tối hôm qua? Đó là lúc cậu mới về được nửa tiếng. Nghe được đến đây cậu mừng lắm vì anh đã tỉnh rồi, cậu cảm ơn chị lễ tân rồi chạy một mạch về nhà, lượn sang nhà kế bên đập cửa mà gọi
- P'Naniiiiiiiii, mở cửa cho emmm
Đập cửa rồi đến bấm nát cái chuông nhà Nani mà chẳng thấy một động tĩnh gĩ, cậu mở cửa thử vào nhà vì cậu biết mật khẩu mà, chỉ là cậu muốn Na mở cửa cho mình thôi. Bước vào trong nhà, không khí nơi đây hơi lạ so với bên ngoài thậm chí khác hẳn với nhà của anh bình thường. Cậu bước từng bước chậm rãi từ từ nhìn quanh nhà, mọi đồ vật đều được phủ vải trắng, trên phòng của anh cũng toàn là vải trắng bao phủ lên mọi thứ. Phòng của anh khá bụi, cũng đúng thôi vì một năm rồi chẳng có ai lên trên này cả, nhưng kì lạ, cả nhà không một bóng người, còn phủ vải trắng lên đồ vật nữa.
Cái vui vẻ mừng rỡ mới vừa ghé qua gương mặt cậu giờ lại đi mất rồi, hiện tại nét mặt cậu thể hiện rõ sự thất vọng và trống rỗng. Cậu chạy ngay về nhà nói với bố mẹ
- Sao nhà P'Nani phủ vải trắng lên hết đồ trong nhà vậy ạ?
- À trưa mẹ quên nói với con, sáng nay bố mẹ Nani và thằng bé sang đây tạm biệt gia đình mình, thằng bé tỉnh rồi nhưng nó chẳng nhớ gì ngoài bản thân tên Nani cả. Nhà thằng bé chuyển đi rồi, thấy bảo là chuyển đến nước khác để cho thằng bé cuộc sống mới.
Bố Dew nói ngay sau khi mẹ cậu vừa mới dứt lời
- À lúc nhà nó đến tạm biệt, bố thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của con ở cái tủ trước cửa, mồm nói lắp bắp Jirawat đấy.- Sao mất trí nhớ lại chuyển đi nơi khác vậy ạ? Đáng nhẽ nên lặp lại cuộc sống đời thường để khôi phục trí nhớ không phải sao ạ?
- Mẹ không biết, dù gì cũng là quyết định của nhà thằng bé, ta không thể ép họ ở đây được.
- Bố biết là sẽ khó vượt qua, nhưng ta nghĩ một năm qua là quá đủ với ta rồi, vì nó mà con như kẻ mất hồn vậy. Và bố mẹ không ghét Nani và cũng không bắt ép con phải uncrush thằng bé nhưng sẽ tốt cho cuộc sống sau này nếu điều đó xảy ra.
Cậu vẫn chưa tin những điều mình vừa nghe thấy, chạy loạn khắp nơi tìm anh, cậu đến công viên, đến nơi hai người thường chơi chung, đến nơi căn cứ của hai người mỗi khi cãi nhau với gia đình thì sẽ đến đó. Nhưng tìm mãi chẳng thấy anh ở đâu cả, những giọt nước li ti một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không còn rơi từ không khí xuống nơi mặt đất, mà là từ đôi mắt kia của cậu rơi dần thấm dần xuống bộ đồng phục trắng.
Cậu tìm từ chiều đến tối muộn, chân cậu mỏi lắm rồi, nước mắt cậu cũng cạn, cậu đã khóc rất nhiều trên đường đi tìm nên mất sức cũng là chuyện thường, mồ hôi chảy cũng ướt cả áo rồi. Cuối cùng thì cậu cũng bỏ cuộc, trở về nhà mang theo cơ thể nặng trĩu sự thất vọng bởi tia hy vọng cuối cùng của cậu đã bị dập tắt rồi, dường như đó là khi cậu đã thật sự tin rằng Nani không còn ở cái chốn Krungthep Maha Nakhon Amorn Rattanakosin Mahinthrayuthaya Mahadilokphop Noppharat Ratchathani Burirom Udorn Ratchanivet Mahasathan Amornphiman Avatansathit Sakkhatiya Visanukarm Prasit này nữa
Vừa mới thoát ra khỏi vòng tuần hoàn của tiêu cực mấy tuần, chẳng nhẽ sự bất ngờ tàn khốc này sẽ lại đem cậu trở về cái đống tiêu cực kia, lại khiến cậu mỗi tối cuộn tròn thu người lại một góc giường à?
Những ngày sau đó là kì nghỉ hè của cậu, bình thường cả nhà cậu sẽ đi ngoại tỉnh chơi hoặc đi nước ngoài, nhưng nhìn vào tâm trạng hiện tại của cậu, bố mẹ cũng biết rằng cậu chẳng có hứng thú làm điều gì nữa rồi. Cậu thì cứ chui rúc trong
phòng chẳng chịu ra ngoài, hiện tại vòng an toàn của cậu thu hẹp lại chỉ trong căn phòng bé tý đầy ắp ảnh của anh và cậu thôi, bố mẹ cậu chỉ có thể ngày ngày dỗ dành, còn đồ ăn thức uống bố mẹ sẽ mang lên phòng cho cậu. Không ai rõ cậu có khóc hay không, chỉ biết rằng hiện tại tâm trạng của cậu còn tệ hơn lúc Nani nằm trong bệnh viện nữa.Được gần hai tuần trôi qua, mẹ cậu quyết định gọi bác sĩ tâm lý về nhà giúp cậu, thường ngày đến bố mẹ cậu còn chẳng thèm nói chuyện cùng, vậy mà đối với người bác sĩ này, cậu lại có thể tâm sự hết nỗi buồn bao lâu nay.
- Nhóc thối
Một chất giọng nhẹ nhàng cất lên khiến cho con sâu đang cuộn mình trên giường kia bỗng ngồi dậy quay mặt lại.
-P'Nani..?
Thì ra là giọng của hai người này khá giống nhau, nhưng khuôn mặt thì rất khác, nên khi nói chuyện với cậu, bác sĩ sẽ không bật đèn trong phòng cậu lên.
Bởi Dew không thấy mặt bác sĩ, cộng với việc chất giọng của hai người khá giống nhau nên ngày ngày trò chuyện, bác sĩ lại là người giúp Dew mở rộng vòng an toàn ra. Bắt đầu từ căn phòng, đến toàn bộ tầng ba - tầng phòng cậu, đến tầng 2, rồi đến cả nhà, rồi bắt đầu từ khi chỉ nói chuyện với bác sĩ, rồi dần trả lời câu hỏi của bố mẹ, rồi đến nói chuyện bình thường trở lại.
Cứ như vậy đến khi Dew lại chấp nhận một lần nữa hoà nhập vào cái xô bồ tấp nập của đô thị._________________________
Mọi người phải tìm công tố cho tôi! Tôi thật sự cần công tố viên bắt con kw. đi
Con kw. đã nói với tôi là "không ông, tôi muốn tối nay có 5 chap"
Còn con l.w mới đi cắt tóc về, nó trầm cảm rồi không thể làm luật sư cho tôi nên tôi cần thêm cả luật sư nữa!