Chương 2

61 4 1
                                    

-Mẹ ơi...

Cô bé ôm cặp sách chạy nhanh vào nhà muốn khoe với mẹ điểm 10 trên bài kiểm tra, tuy nhiên cô bước vào thấy mẹ đang nằm trên sàn nhà, cô bé chạy vào ngồi xuống bên cạnh mẹ:

-Mẹ ơi, mẹ đang ngủ sao?

Cô lay lay tay mẹ mình, mẹ cô hơi thở yếu ớt, nhìn thấy cô liền nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu cô, tay còn lại lấy ra một thanh kẹo socola đưa cho cô:

-Ngoan... đừng khóc nhé... mẹ xin lỗi... con phải sống... sống thật tốt... nhé... mẹ xin lỗi.

Cô cầm lấy thanh socola trong tay mẹ cô, mẹ cô buông tay xuống đất, mắt nhắm nghiền, vương lại một giọt nước mắt, nhưng môi nở nụ cười. Cô ngơ ngác nhìn mẹ mình, lúc đó cô bé chỉ mới 12 tuổi. Mẹ cô đi rồi, không ai gánh bầu trời cho cô nữa, cô nằm xuống bên cạnh mẹ:

-Vậy con nằm ngủ với mẹ nhé.

Từng giọt nước mắt lăn dài, hòa cùng vài tiếng rên rỉ và tiếng nấc nhẹ, cảm giác rất lạnh, cô cảm nhận dòng nước khiến quần áo dính chặt lấy cơ thể cô, cô khó nhọc mở mắt ra, hóa ra lúc nãy là mơ, cô phát hiện mình đang ở trong căn phòng tối tồi tàn, bên cạnh có vài cô gái trẻ đang ôm người khóc, cô nhìn lên trên thấy người đàn ông vừa cầm xô nước hất vào người cô, cánh tay xăm mình, người đô con nhìn rất đáng sợ, bặm trợn nhìn cô:

-Mày ngủ cái gì, tao đem mày về đây để ngủ à? Mau đem mấy con này ra ngoài chuẩn bị tiếp khách cho tao.

Đám đàn em ở sau lưng hắn ta hùng hổ bước vào, những cô gái ngồi trong góc càng trở nên run rẩy, cô vẫn chưa định hình được chuyện gì, dường như muốn hỏi nhưng mà cô không dám hỏi, nhìn đám người cầm gậy gộc đuổi đánh những cô gái trong kia, cô cũng bị một tên kéo lên:

-Nhanh chân lên, đừng lề mề nữa.

Cô bước vội theo sau đám người đó, cơn đau từ dưới chân kéo đến, hình như cú va chạm hôm qua khiến cô bị thương, nhưng cô còn chưa có thời gian nghĩ đến vết thương của mình đã bị kéo vào một căn phòng, ở trong đó có sẵn vài người với những bộ đồ gợi cảm, có người tay cầm điếu thuốc, nhìn những cô gái bị kéo vào đánh giá, đợi đám đàn ông ra hết, những người ở sẵn trong phòng kia liền chế nhạo:

-Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, ở đây không ai trốn được đâu.

Lời nói đó như một lời cảnh cáo, cũng như một lời thức tỉnh cho những cô gái trong lòng vẫn muốn ra ngoài kia, cô kéo lấy tay cô gái đang hút thuốc:

-Chị cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Cô ấy nhìn cô mộ lượt, sau rồi nói:

-Ở đây các cô chỉ cần phục vụ tốt những người ngoài kia, còn lại các cô đừng thắc mắc gì nhiều, chúng không ngại giết người đâu.

-Phục vụ... những người ngoài kia?

Cô không hiểu ý nghĩ của cụm từ nay, cô ấy để điếu thuốc xuống:

-Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi?

-1.. 18 tuổi.

Cô rụt rè trả lời, nhìn thấy cô ấy lắc đầu sau quay trở lại bàn trang điểm, không quên nói:

ĐÃ KỊP ĐAU LÒNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ