Chương 8

13 4 0
                                    

Cô ngồi bất động trên giường rất lâu, không nói gì, cũng không biết phải làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn que thử thai hiện 2 vạch ở trên giường, cô có cảm giác rất mông lung, không chắc chắn điều gì, cô chỉ nhớ khi sáng cô đi khám bác sĩ, bác sĩ nói với cô rằng các triệu chứng của cô giống như đang mang thai vậy, cô nên đi khám lại ở các bệnh viện chuyên môn hơn, cô không dám tin ghé vào một tiệm thuốc mua que thử thai, cái cảm giác run rẩy khi cầm que thử thai 2 vạch lúc nãy vẫn còn, bà Châu bước vào thấy que thử thai hiện rõ 2 vạch thì hơi bất ngờ, nhưng nhìn sắc mặt của cô không được tốt thì ngồi xuống quan tâm bằng vẻ mặt đầy lo lắng:

-An Nhiên, con sao vậy?

-Bà ơi...

Lúc này cô bắt đầu nấc lên, cảm giác như tấm kính mà cô tạo ra bao bọc quanh người mình bất giác rơi xuống, vỡ tan, cô ôm lấy bà bắt đầu khóc lớn:

-Bà ơi, cháu phải làm gì đây? Cháu chưa sẵn sàng làm mẹ... Cháu sợ... sợ lắm.

-Cô gái nhỏ của bà đừng sợ.

Bà vỗ về an ủi cô, nhưng cô càng khóc càng lớn hơn:

-Nhưng mà cháu sợ... sợ đứa trẻ sinh ra sẽ giống cháu... cháu sợ cháu không bảo vệ được nó. Cháu nên làm gì đây, bà ơi...

-Đừng lo, nhất định cậu chủ sẽ chăm sóc hai mẹ con cháu thật tốt.

Sau khi cô khóc mệt rồi thì cô nằm xuống ngủ thiếp đi, bà Châu nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó giúp cô dọn dẹp lại căn phòng, căn phòng cô không quá bừa bộn, chỉ một vài vỏ thuốc được bọc lại cẩn thận để trên bàn, bà nhìn cô gái đang ngủ trên giường nhưng vẫn luôn cau mày thì thở dài.

-Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày.

Tiếng hét của bố cô càng ngày càng lớn, bố cô cầm lấy chiếc gậy đánh mạnh xuống người cô, cô toát đầy mồ hôi, bật dậy khỏi chăn, thì ra chỉ là giấc mơ, cô đi ra khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn. Cô đi ra ngoài, có lẽ cô đã ngủ được mấy tiếng rồi, cô đi xuống thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, cô không biết có nên nói chuyện đứa bé với hắn hay không thì đột nhiên bà Châu đến đẩy cô ngồi bên cạnh hắn, bà Châu cười nói:

-Cậu chủ à, cô An Nhiên có chuyện muốn nói với cậu đấy?

Cô thấy hắn thì hơi ngập ngừng, lúc nãy vì khóc quá nhiều nên bây giờ đôi mắt của cô sưng lên, hắn vẫn xem chiếc TV đang nói về chương trình thời sự, cô lấy hết can đảm nói với hắn:

-Tôi mang thai rồi.

-Mang thai? Của tôi sao?

Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại, lúc này cô thấy vẻ mặt của hắn đã thay đổi, hắn cũng không còn nhìn vào chiếc TV trên kia mà đang nhìn chằm chằm cô, cô yếu ớt gật đầu.

-Bỏ đi.

Câu nói của hắn khiến cô chết lặng, mọi thứ xung quanh đều ngột ngạt khó chịu, cô níu lấy tay hắn:

-Không... tôi không...

-Bỏ là bỏ thế nào được.

Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên khiến cô ngừng hành động nhìn về phía cửa, kế bên người phụ nữ trung niên là một người đàn ông đã lớn tuổi, còn có một người đàn ông tầm 30 tuổi đi sau, , hắn thấy bọn họ thì cũng đứng lên:

ĐÃ KỊP ĐAU LÒNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ