Chương 6

16 4 0
                                    

Cô nôn hết số thức ăn vừa ăn ra, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói của phụ nữ tầm 30 tuổi vang lên:

-An Nhiên, em có sao không?

-Em không sao ạ.

Cô đưa tay lên day trán, mấy hôm nay sức khỏe của cô ngày càng không tốt, cô bước ra ngoài gượng cười, cũng đã 2 tuần trôi qua, cô giấu mình trong một cửa tiệm nhỏ ở góc phố, nơi mà cô chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tới. Chủ quán ở đây là một cô gái 29 tuổi, là một cô gái ấm áp rất quan tâm cô, vì sợ cô chết đói ở giữa đường đã đưa cô về đây. Cô ra ngoài, mỉm cười với cô gái đang lo lắng trước mặt:

-Em không sao, chị đừng lo.

Cô bước đi tiếp tục công việc của mình, lau khô những chồng dĩa trên bàn, cô ấy lắc đầu khẽ thở dài, có khách bước vào cô niềm nở:

-Xin chào quý khách, mời quý khách vào.

Cô bước đến kéo ghế ra cho khách, nhìn bó hoa tươi mà người khách nữ vừa bước vào đang ôm lấy cô liền cảm thấy khó chịu, nước mắt lập tức chảy ra, liên tục ho, cô gái lúc nãy hỏi thăm cô thấy vậy thì bước đến kéo cô lại:

-Em ra sau làm giúp chị vài việc, để chị giới thiệu món mới cho khách.

-Vâng... vâng ạ.

Cô đi ra sau, cảm giác khó nhọc, đang quay lại đột nhiên có bàn tay kéo cô lại, cô vội rút tay ra quay người lại thì liền đứng đơ ra, cánh tay đang rút ra cũng không còn sức lực, ông già trước mặt vừa kéo cô thấy cô thì la lên:

-Con khốn nạn, mày dám trốn đi à? Mày có biết tao cực khổ thế nào không? Mày dám chạy à?

Ông ta tát cô một bạt tai, cô cố giằng tay ra khỏi tay ông, miệng la lên:

-Ông... ông thả tôi ra.

-Theo tao về, tao nói mày lấy ông ta vậy mà mày dám không nghe lời. Mày có biết ông ta đánh tao như thế nào không, đồ bất hiếu.

Chủ quán của cô vội chạy lại muốn đẩy ra:

-Ông làm gì vậy? Thả con bé ra, ông làm cô bé đau đấy.

Chủ quán bị ông ta đẩy ra, cô bị tát đau đến bật khóc, cô la lên như van xin:

-Thả tôi ra, ông mau thả tôi ra.

Vừa nghe cô la lên ông đã đánh một cái mạnh hơn lúc nãy, những người trong quán quay lại xem tựa như đang xem một vở kịch hay không ai ngăn cản, cô muốn đẩy ông ta càng níu chặt. Ông ta gầm lên với chủ quán vừa đứng lên:

-Tao dạy con tao, mày đừng có mà xía vào.

-Ông là bố của con bé cũng không được đánh con bé như vậy.

-Mày câm đi, hôm nay tao phải dạy dỗ con gái tao đàng hoàng.

Cô bất lực bị kéo đi, bất lực đến bật khóc:

-Tôi không có bố, ông không phải bố của tôi.

Chát. Lại một tiếng đánh vang lên, lần này khóe môi cô chảy một chút máu, chủ quán chạy theo cô giữ cô lại:

-Con bé nói ông không phải bố của nó.

Ông ta không ngại dùng chân đạp mạnh vào bụng chủ quán:

ĐÃ KỊP ĐAU LÒNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ