Chương 7

15 4 0
                                    

Cô cầm trong tay chiếc đồng hồ xa xỉ, sau đó đặt nó ngay ngắn vào chiếc hộp ở dưới bàn, bà Châu cười nói:

-Cậu chủ có sở thích sưu tầm những chiếc đồng hồ cơ, thế đấy, thật giống một ông lão. Còn con thì sao, con có sở thích đặc biệt nào không?

-Sở thích đặc biệt?

Cô hơi hoang mang hỏi lại, cô không biết mình thích gì, chưa từng ai hỏi cô thích gì, hỏi cô muốn làm gì, cô cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này. Bà Châu cẩn thận lau sạch tủ rồi cười nói:

-Cháu cứ nghỉ ngơi trong nhà đi, sao lại làm những cái này làm gì chứ?

-Cháu ở không hoài thì khó chịu lắm, giúp bà một chút có thể thoải mái hơn một chút.

Bà Châu đang định mở cửa sổ ra thì bị cô cản lại, bà cười hiền từ:

-Sao vậy? Cháu không thích bên ngoài sao?

-Cháu bị dị ứng phấn hoa, sau vườn toàn là hoa cho nên...

-À là bà già này vô ý rồi, sao không để ý chuyện cô gái nhỏ của bà chưa từng mở cửa sổ chứ.

Cô đưa chiếc khăn nhỏ vào thùng nước, tay hơi nhăn lại vì ngâm nước khá lâu, giúp bà lau những chiếc tủ còn lại, bà Châu sau khi dọn dẹp thì đem thùng nước đi, cô chầm chậm bước xuống cùng bà, bà cười nói:

-Hôm nay bà nấu món cháo cá đấy, món cháo cá của bà là số một đấy, cháu có muốn thử không?

-Rất hi vọng được thử ạ.

Dạo gần đây tâm tình của cô vui vẻ khiến bà cũng luôn rất vui, hắn dạo này có vẻ rất bận rộn, chỉ có trợ lý Vương thỉnh thoảng đến thăm cô, có lẽ để xem cô đã bỏ chạy hay chưa. Cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn món cháo cá trên bàn, không khỏi cảm thấy buồn nôn, cô chạy vào nhà vệ sinh, bà Châu thấy cô như vậy thì lo lắng chạy theo:

-Cháu không sao đấy chứ?

-Không... không ạ.

Cô nôn hết thức ăn đã ăn lúc trưa, đầu càng khó chịu, cô xúc miệng rồi bước ra, an ủi bà Châu mặt đang tái xanh vì lo lắng:

-Cháu không sao, bà đừng lo.

-Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, hay cháu đi khám bác sĩ thử xem?

-Không sao đâu ạ, cháu lên phòng nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi ạ.

Cô đi lên phòng, mệt mỏi nằm lên giường, sao mà cô cảm thấy ngày càng khó chịu, hay cô bị bệnh nan y khó chữa? Cô suy nghĩ lung tung rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bà Châu ra mở cửa, thấy hắn và trợ lý Vương thì nở nụ cười, hắn đang định lên phòng cô thì bị bà Châu cản lại:

-Cậu chủ à, hình như con bé đang bệnh đấy, cậu đừng dọa con bé sợ nhé.

-Bị bệnh sao?

Hắn gật đầu, bước chân trở nên chậm rãi hơn, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, hắn nhìn cô đang ngủ say, cả người nằm trong chăn, áo thun xộc xệch để lộ vài vết sẹo dường như đã có từ lâu ở trên vai, ánh nắng từ khe hở của rèm cửa chiếu xuống gương mặt khiến cô hơi nhíu mày, hắn thấy vậy thì bước đến kéo rèm cửa lại, nhìn khuôn miệng cử động phát ra những ngôn ngữ hắn không tài nào nghe được, hắn giúp cô kéo kín chăn lên rồi đi xuống dưới, trợ lý Vương thấy anh thì hỏi:

ĐÃ KỊP ĐAU LÒNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ