Đã 3, 4 ngày rồi hắn không đến tìm cô, cô dường như có một bầu trời cho riêng mình, cô nằm yên nhìn khoảng vườn bên ngoài với nhiều loại hoa khác nhau, cô ôm lấy đầu gối rồi tựa cằm xuống, vết thương trên chân cô đã đỡ hơn rất nhiều, bộ đồ ngủ mà bà giúp việc đưa cho cô so với cô rộng hơn nhiều nên trông khá luộm thuộm, tiếng mở cửa vang lên khiến cô cắt đứt dòng suy nghĩ, cô thấy hắn mở cửa ra thì không khỏi giật mình:
-Sao... sao anh lại ở đây?
Cô vừa hỏi xong đã thấy mình hỏi câu hỏi ngớ ngẩn, đây là nhà của hắn sao hắn không ở đây được, mặt hắn đã ửng đỏ, cô nhìn hắn khẽ hỏi:
-Anh say sao?
-Em đừng đi.
Hắn ôm chầm lấy cô khiến cô vùng vẫy, nhưng bàn tay hắn quá cứng, cô không thoát ra được, cô la lên:
-Anh làm gì vậy?
-Tại sao? Tại sao không thích anh?
Hắn vừa nói, vừa kéo mạnh khiến hàng cúc rơi xuống, để lại bờ vai trắng nõn đan xen với những vết sẹo do bị đánh, cô la toáng lên:
-Anh thả tôi ra, anh điên rồi sao, đừng mà tôi xin anh.
Lời nói của cô không khiến hắn dừng hành động của mình, nước mắt cô rơi ra:
-Anh say rồi, làm ơn tha cho tôi, xin anh...
Cô vừa nói, hắn đã điên cuồng chiếm lấy môi cô, cô muốn vùng vẫy nhưng không thoát được, đau quá, cô rất đau...
-Anh không say, em đừng đi có được không?
Cô cứ như vậy, nhỏ bé trong lòng hắn, muốn vùng vẫy cũng không thoát ra được. Bàn tay hắn di chuyển trên người cô khiến cô cảm thấy kinh tởm, kinh tởm cả hắn và cả cô nữa...
Sau khi xong việc hắn có vẻ mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Cô không còn sức lực nhưng ráng đi xuống giường, cả người đau ê ẩm, cô ở trong phòng tắm bật khóc, cô sợ bản thân mình dơ bẩn, dòng nước lạnh cứ rơi xuống trên người cô, mọi thứ vừa diễn ra như cơn ác mộng đối với cô, cô cố gạt mình ra khỏi suy nghĩ, cô cũng có người trong lòng mình, cô cũng từng hứa hẹn với người đó, cô cũng từng chờ đợi ngày gả cho người đó, vậy mà hôm nay, hắn làm cô mất hết hi vọng tương lai với người đó rồi...
Cô ngâm mình trong bồn tắm suốt cả một đêm, mệt mỏi bước về phòng thì thấy căn phòng trống trơn, trên giường để lại một sấp tiền, cô nhặt sấp tiền lên để trên bàn, cô tiến lại gương, trên cổ đều là vết thương do hắn gây ta đêm qua, cô ngồi gục xuống bàn, nước mắt không kiềm được lại rơi ra. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến cô vội đứng dậy, lấy tay gạt nước mắt, cô ra mở cửa, là bà Châu, bà giúp việc ở đây, bà cười thân thiện:
-Cháu dậy rồi sao, có đói không? Bà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu rồi.
-Dạ cháu không muốn ăn.
Bà lại cười cười cầm tay cô:
-Ngoan nào, ăn nhiều một chút, đã gầy như thế này rồi còn bỏ bữa sao được. Cậu chủ dặn đợi cô tỉnh dậy rồi đi mua mấy bộ đồ mới, đồ ở đây đều đã cũ rồi.