Mẹ của hắn thưởng thức ly cà phê nhìn xuống lòng thành phố, cô hơi cau mày:
-Cô à, không cần phải mua đồ nhiều như vậy đâu, con dùng không hết.
-Không sao, cứ từ từ dùng, con dâu của cô đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất.
Kể từ khi mẹ hắn nói đến chuyện kết hôn, hắn không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, có lẽ hắn rất ghét việc tổ chức đám cưới này, cô cũng không muốn ép buộc hắn nhưng mẹ hắn không muốn đứa trẻ sinh ra không danh không phận.
-Mà sao bây giờ vẫn còn gọi là cô, nửa tháng nữa kết hôn rồi, nên đổi cách xưng hô đi.
Cô ngượng ngùng gãi đầu, mẹ hắn đột nhiên hỏi:
-Con có muốn đến xem chỗ làm của con trai cô không? Hôm nay là sinh nhật nó, con bất ngờ đến thăm nó nó sẽ cảm động đấy.
Cô hơi đắn đo, hôm trước cô đi thử váy cưới, mẹ hắn muốn hắn đi cùng cô nhưng hắn viện cớ công việc nên không đi cùng cô, hắn cũng không tha thiết với việc tìm nhà hàng tổ chức, một tay mẹ hắn lo hết, hôm nay cô đột nhiên xuất hiện, có giống như đang cố lấy lòng hắn không? Mẹ hắn không đợi cô trả lời đã kéo cô đi xuống dưới, cô nhờ tài xế dừng lại ở một tiệm bánh kem, chọn một chiếc bánh đơn giản rồi đến chỗ hắn, khi đến công ty mẹ hắn vì có việc nên đã đi trước, cô loay hoay đi hỏi phòng làm việc của hắn, đột nhiên cô khựng lại khi nhân viên hỏi cô có hẹn với ai, hắn tên gì nhỉ? Cô cũng không biết rõ hắn tên gì, nhân viên đang tính mời cô đi thì trợ lý Vương đi xuống, thấy cô cầm trên tay chiếc bánh thì cười nói:
-Cô đến tìm cậu chủ sao? Cậu chủ ở phòng trên này.
Anh chỉ đường cho cô rồi đi mất, anh bảo bận đi in tài liệu, cô theo hướng dẫn đi lên căn phòng phía trên, thấy phòng giám đốc cô đang định gõ cửa thì nghe tiếng của hắn:
-Anh và cô ta chỉ là tai nạn, anh không muốn cưới cô ta, là mẹ anh ép anh.
Đột nhiên có giọng một người phụ nữ từ trong phòng:
-Việc anh kết hôn không cần giải thích với em, em cũng đã nói rõ rằng em không thích anh.
-Nhưng mà rõ ràng anh ta không thích em, anh ta không phải người tốt, rõ ràng anh có thể giúp em, anh yêu em. Anh không muốn em gả cho người mình không yêu. Tâm An, chỉ cần em muốn, anh lập tức hủy hôn, đứa trẻ đó anh sẽ ép cô ta bỏ nó, chúng ta kết hôn có được không?
Cô đứng chết lặng, Tâm An, cô gái hắn yêu sao?
-Anh nói gì vậy hả? Chuyện này anh không cần nói lại với em, em muốn nghỉ ngơi, còn nữa, em không muốn em ấy tổn thương, con bé không có lỗi gì cả, đừng để em đến nhìn mặt anh còn không muốn.
Cô chậm rãi bước xuống dưới, trợ lý Vương thấy cô ủ rũ đi xuống liền hỏi thăm, cô lắc đầu nhờ anh đưa bánh kem cho hắn, rồi thở dài, cô đứng trước cửa công ty hắn rất lâu, mẹ của hắn đột nhiên xuất hiện, vừa xuống xe đã kéo tay cô niềm nở:
-Ôi, cô xin lỗi nhé, vì cô có việc gấp nên không vào cùng cháu được, cháu đã gặp được con trai cô chưa?
-Dạ rồi ạ. Cô ơi, cô đưa cháu về được không ạ?
-Được chứ.
Cô trở về căn nhà với tâm trạng không tốt, mẹ của hắn liên tục hỏi cô có muốn ra ngoài không, cô chỉ lắc đầu. Bụng cô lúc này đã lớn hơn một chút, ốm nghén cũng không còn nặng nề như lúc đầu, đứa con của cô và hắn, vậy mà hắn muốn người phụ nữ khác quyết định sao? Nếu cô ấy nói muốn, có phải hắn không ngần ngại ép cô bỏ nó không? Cô rất muốn biết, nếu cô bỏ trốn ngay bây giờ, hắn có thể đi tìm cô không? Mẹ của hắn mở cửa bước vào, lúc này cô vội lau giọt nước mắt vừa rơi, mẹ của hắn ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi cô:
-Con sao vậy không vui sao?
Cô đột nhiên ôm chầm lấy bà, bật khóc lớn:
-Con nhớ mẹ con lắm, mẹ ơi...
Bà cũng nhẹ nhàng vỗ về cô, cứ để cô khóc lớn trên người mình, mẹ hắn thở dài:
-Không phải con còn một người mẹ đây sao? Đừng sợ, từ giờ mẹ bảo vệ con.
Mẹ của hắn chỉ biết cô mất mẹ từ lâu, còn mọi thứ về cô, cô không nói bà ấy cũng không hỏi. Bà giúp cô lau nước mắt, rồi mỉm cười dịu dàng:
-Con gái ngoan...
Hắn châm điếu thuốc nhìn chiếc bánh ở trên bàn, sau đó quay lại phía trợ lý Vương:
-Bỏ đi, tôi không muốn ăn.
-Cậu chủ à, cậu không thích cũng được, nhưng mà dù gì cũng là tấm lòng của cô ấy, cậu nên...
-Tấm lòng? Chẳng qua cô ta quen nghèo khổ đột nhiên với tới cành cao nên cố lấy lòng tôi thôi.
-Tôi thấy cô An Nhiên không giống kiểu người đó.
Hắn ta lúc này có vẻ đã mất kiên nhẫn:
-Cậu muốn tự bỏ nó hay tôi bỏ nó?
-Để tôi.
Anh cầm lấy chiếc bánh kem mà cô đã để lại, cầm nó đưa ra sau cốp xe, anh nhớ lại thanh sô cô la trước đây cô đã từng đưa cho anh, cô gái đó thật tốt bụng, nhưng số phận có lẽ không tốt lắm, khi thấy Tâm An đi ra từ phòng hắn, anh đã đoán có lẽ cô đã nghe thấy thứ gì đó không vui, khi đi về nên mua cho cô một vài thanh sô cô la, đồ ngọt luôn làm tâm trạng của người ta tốt lên mà...
-Hắt xì.
Cô hắt hơi khi nhìn thấy bó hoa mẹ hắn ôm vào, mẹ hắn thấy cô chảy nước mắt thì liền hỏi:
-Con sao vậy?
-Con dị ứng phấn hoa ạ.
Mẹ hắn vội đưa bó hoa cho bà Châu đem đi, thấy mặt cô đã ửng đỏ mẹ hắn không khỏi lo lắng:
-Để mẹ báo nhà hàng đổi hoa tươi thành hoa giả nhé, mẹ vô ý quá.
-Không... không sao đâu ạ.
Thấy gương mặt có vẻ nghiêm trọng của bà cô liền ôm lấy bà cười nói:
-Con không sao thật mà, à mẹ à, đám cưới con muốn mời 1 người bạn, có được không ạ?
-Dĩ nhiên là được rồi.
Cô tựa tựa người vào tay bà, bà cười tươi.
-Mẹ thật tốt.
Hắn không thích cô cũng được, cô không thích hắn cũng được, cô có một người mẹ yêu thương cô, một người bà yêu thương cháu, vậy là đủ rồi.