6, C743: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (6)

55 0 0
                                    

Gần trưa, Phong Lăng dần dần khôi phục lại thể lực, nhóc ngồi dậy khỏi giường.

Trước kia khi còn ở với đám tội phạm, nhóc còn nhỏ tuổi, cho dù thân thể trải qua giai đoạn dậy thì bình thường cũng không để tâm đến sự thay đổi của cơ thể.

Một năm qua nhóc lại ít tiếp xúc với người khác, nên dường như đã quen với việc mặc quần áo rộng thùng thình, không quá chú ý.

Mà chuyện xảy ra đêm qua khiến Phong Lăng đề cao cảnh giác hơn rất nhiều. Nhóc đứng dậy tìm kiếm quanh phòng một vòng, cuối cùng tìm ra một bộ quần áo đã lâu không mặc, chất vải cũng coi như mềm mại. Nhóc lại lôi con dao găm mà mình đã giấu dưới nệm không biết bao lâu ra, cắt quần áo thành từng mảnh vải một và nối dài thành một dải băng rộng khoảng bốn, năm centimet. Sau đó nhóc cởi áo, đứng trước gương, quấn băng quanh ngực mấy vòng.

Đến khi xác định cơ thể phát triển rõ ràng vì tuổi dậy thì của mình đã được quấn chặt đến mức không thể nhìn ra hình dáng rõ ràng, nhóc mới mặc áo lại.

Vì quấn vải trước ngực nên thiếu nữ trong gương thoạt nhìn vạm vỡ hơn bình thường rất nhiều, vóc dáng cũng không còn mỏng manh như trước. Nhóc lại liếc mắt thấy một vết xước đỏ rõ ràng kéo dài từ sau tai đến xương quai xanh, đáy mắt bỗng ánh lên vẻ không vui.

Tuy rằng sau đó người đàn ông trong phòng xông hơi tối hôm qua chỉ phòng thủ chứ không tấn công, nhưng trước đó lại ra tay nhanh chóng và chuẩn xác, mấy lần suýt bắt được cổ của nhóc. Nếu không phải đối phương không định làm gì, phỏng chừng tối hôm qua căn bản nhóc không thể thoát được.

Thấy vết xước đỏ do người đàn ông kia tạo ra, sắc mặt Phong Lăng lạnh xuống, nhóc kéo cổ áo lên trên để che đi dấu vết.

Cùng lúc đó, bên ngoài dường như có không ít người đang tiến lại gần.

Phong Lăng đứng ở trước gương, động tác kéo cổ áo hơi khựng lại, chuyển mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Ngoài cửa, Nam Hành tùy ý đảo mắt qua tòa nhà cũ nát thấp bé đằng sau cô nhi viện.

Viện trưởng Lâm ở bên cạnh vội nói: "Đây là tòa nhà được xây dựng khi cô nhi viện vừa mới thành lập hơn ba mươi năm trước. Đã qua ba mươi năm rồi, thoạt nhìn có chút cũ nát. Trước kia quả thật có không ít đứa trẻ sống ở nơi này, nhưng bây giờ bọn trẻ đã chuyển vào tòa nhà mới rồi. Nơi này chỉ dùng để cất một vài đồ vật linh tinh, bên trong vừa bẩn vừa bừa bộn, bình thường không có ai đến đây cả."

Ánh mắt của Nam Hành dừng lại ở vài cánh cửa ở phía dưới của tòa nhà cũ kỹ, thấy đá trên đường nhỏ bên ngoài mấy cánh cửa khác mọc đầy rêu xanh, quả thật đã lâu không ai đi vào. Nhưng con đường nhỏ gần đường lớn bên này nhất lại không có rêu xanh, hiển nhiên ngày nào cũng có người qua lại ở đây.

Anh nhìn lướt qua cánh cửa ấy, bước chân dừng lại.

Viện trưởng ở bên cạnh nhất thời có vẻ khá kinh ngạc, lẽ nào Lệ thiếu đã phát hiện ra điều gì?Viện trưởng chưa bao giờ hối hận chuyện trước kia đã đồng ý để người của Cục Cảnh sát đưa Phong Lăng vào cô nhi viện đến thế này. Tuy nói nếu Phong Lăng ngoan ngoãn không gây chuyện, không sinh sự thì cho dù bị Lệ thiếu phát hiện cũng không sao cả. Nhưng dù sao hồi sáng nay, chính miệng ông ta đã nói rằng tất cả đều đã tới, nếu bị Lệ thiếu nghi ngờ là bọn họ cố ý che giấu ai đó thì sẽ gây ra hiểu lầm lớn mất!

1, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ