56. C794: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (56)

31 0 0
                                    

Có điều Phong Lăng không có khái niệm về tiền, huống chi cô ăn ở đều ở căn cứ, có rời khỏi căn cứ thì không biết có thể làm gì. Cơ bản cô rất ít khi tiêu tiền nên không quan tâm là nhiều hay là ít, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Kết quả thì ra tiền của cô đều bị Lệ Nam Hành giữ?

Trong nháy mắt, biểu cảm của Phong Lăng trở nên vô cùng phức tạp.

"Tại sao tiền thưởng nhiệm vụ của tôi lại ở chỗ lão đại?"

Về chuyện này, Phong Lăng vẫn hơi bất ngờ. Dù cô không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng cũng từng nghe đồn về Lệ Nam Hành và nhà họ Lệ. Tóm lại, Lệ lão đại tuyệt đối không phải là người thiếu tiền. Nói rằng sau lưng anh có vô số núi vàng núi bạc cũng không quá. Số tiền mà cô có khi làm nhiệm vụ hai năm qua đối với anh phỏng chừng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không hề đáng kể, chắc anh chẳng để vào mắt.

Vậy tại sao tiền của cô lại bị anh giữ lại?

"Để ở chỗ cậu, thành viên trong căn cứ mà vay tiền cậu, cậu có cho vay hay không?"

"Có."

"Nếu bọn họ không trả lại cho cậu thì sao?"

"Nếu thật sự có nguyên nhân đặc biệt gì thì không trả cũng không sao. Dù sao tôi cũng không có nhu cầu sử dụng gì nhiều. Hơn nữa về sau tôi vẫn còn có thể làm nhiệm vụ kiếm lại."

Khi Nam Hành quay đầu lại nhìn thì thấy cô vẫn thản nhiên nhìn mình, hiển nhiên là thật sự không hề có khái niệm gì về tiền bạc.

Anh đặt tờ báo sang bên cạnh: "Dựa vào tính tình này của cậu, số tiền hai năm nay cậu liều chết liều sống làm nhiệm vụ có được đã bị người khác vay mượn hết rồi. Hàn Kình đã cố ý nói với tôi về tình hình của cậu, mỗi lần anh ta phân chia tiền thưởng thì chỉ đưa cho cậu một phần cần thiết nhất, số còn lại anh ta tạm thời giữ lại giúp cậu. Nhưng anh ta chỉ có một tài khoản, không tiện cho lắm, cho nên đã gửi tiền của cậu ở chỗ tôi. Hơn hai năm tính tổng lại thì đủ để mua một căn hộ nhỏ trong khu vực không quá phồn hoa ở Los Angeles. Trước khi quay về căn cứ, tôi đã giúp cậu đặt một căn hộ có hoàn cảnh địa lý và không gian không tệ. Căn hộ mang tên cậu, tất cả quyền mua bán cũng đều thuộc về cậu. Ở ngay gần đây thôi, mua điện thoại di động xong, cậu có muốn đi xem không?"

Phong Lăng hoàn toàn không nghĩ tới mình lại có thể có một căn nhà của mình.

Nam Hành lại nhìn cô, thấy ánh mắt của cậu thiếu niên đang ngẩn ngơ nhìn mình thì hiểu cô không đoán được chỉ hơn hai năm ngắn ngủi mà mình lại có được nhà.

Đối với Nam Hành, những vật ngoài thân đó chẳng có gì đáng kể. Nhưng người không nơi nương tựa như Phong Lăng, so với việc để cô cầm tiền trong tay rồi không biết dùng như thế nào, lại bị người khác vay mượn hoặc là lừa đi thì không bằng anh giúp cô quản lý tiền cho tốt. Ít nhất thì đó là thứ thật sự chỉ thuộc về chính cô.

Khi Nam Hành định bỏ mặc chẳng thèm để ý đến cô mà cầm tờ báo lên thì cô đứng cạnh ghế sofa im lặng hơn nửa ngày lại nhẹ giọng nói: "Cảm ơn lão đại."

1, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ