21, C758: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (21)

52 0 0
                                    

Đến rạng sáng, Phong Lăng mới mệt mỏi trở về căn phòng đơn của mình để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên khi đồng hồ báo thức luyện tập buổi sáng vừa vang lên một tiếng, nhóc liền mở mắt ra theo bản năng, cho dù cảm giác mình đã sắp kiệt sức đến nơi nhưng vẫn mạnh mẽ chống người dậy, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài luyện tập buổi sáng.

Sáng mai Nam Hành sẽ rời căn cứ XI. Anh sắp đi xa suốt hai năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa, hình như anh cũng không ngủ cả đêm.

Đêm qua có lẽ vì không ngủ được nên anh muốn tìm ai đó để giày vò một trận, với lại cũng chỉ có một mình Phong Lăng là bị anh ngứa mắt nên mới xui xẻo bị xách ra.

Khi huấn luyện buổi sáng, Nam Hành ngồi bên cạnh buồn chán nghịch cái bật lửa màu bạc, nhìn về phía Phong Lăng trong đám người, rõ ràng nhóc không có sức nhưng vẫn cố nghiến răng kiên trì làm tốt mỗi một động tác.

"Lão đại, chuyện anh mang Phong Lăng đến đây huấn luyện một mình tối hôm qua đã bị mấy anh em đội ba và đội bốn bắt gặp. Sáng sớm hôm nay bọn họ đều bàn tán không biết có phải anh thật sự có ý ấy với thằng nhóc Phong Lăng kia không đấy..." Tiểu Hứa đứng bên cạnh nói một câu.

Nam Hành lạnh lùng nhướng mày: "Ý gì?"

"Tức là... bọn họ đều nói anh nuôi Phong Lăng lớn lên... sau đó… lên giường với cậu ta..." Tiểu Hứa sau khi khụ một tiếng, không nhịn nổi lòng tò mò của mình mà nói ra.

Cái bật lửa trong tay Nam Hành bỗng dừng lại, ánh mắt như dao lạnh lùng liếc về phía khuôn mặt Tiểu Hứa: "Lên giường với ai?"

Tiểu Hứa vừa nhìn thấy vẻ mặt của lão đại, nháy mắt cảm thấy lời đồn đại sai rồi, trên cổ chỉ cảm thấy ớn lạnh, không khỏi run rẩy, cả người lập tức nổi hết da gà. Anh ta hắng giọng rồi nhỏ giọng nói: "Thấy bảo là... lão đại rất thích Phong Lăng... Muốn nuôi cậu ta lớn lên, sau đó ăn luôn..."

Nam Hành xoay chiếc bật lửa, ánh mắt không mặn không nhạt nhìn thoáng qua cậu thiếu niên tóc đen đứng trong hàng đầu của đám đông kia.

Nuôi lớn?

Ăn luôn?

Ha!

Tiểu Hứa ở bên cạnh nhìn mà trong lòng run sợ, không biết lão đại bị lời này chọc giận hay là thế nào, chỉ biết biểu cảm của lão đại lúc này thật sự làm người ta khó hiểu, rét lạnh và cực kỳ có lực sát thương, lộ ra một chút cảm xúc nhưng người khác lại không thể nắm bắt.

Chậc, thật là đáng sợ!

Buổi huấn luyện buổi sáng đã diễn ra được một nửa, dưới ánh nắng chói chang, môi Phong Lăng có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cặp mắt đen của cậu thiếu niên cũng có chút ảm đạm không tia sáng, nhưng các tư thế vẫn chuẩn xác và kịp thời. Hàn Kình cũng nhận ra thể lực của Phong Lăng đã gần cạn kiệt, nhưng nhóc vẫn tiếp tục cố gắng. Hôm nay trời nắng to, bắt đầu từ tám giờ sáng đã nắng chói chang, nóng đến đau đầu.Nhưng huấn luyện buổi sáng có quy củ rõ ràng, trừ khi thật sự bị bệnh đến mức ngã xuống không dậy nổi, nếu không thì cho dù là bò cũng phải đến sân huấn luyện, không được bỏ một ngày nào.

1, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ