45, C783: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (45)

39 1 0
                                    

Ngày hôm sau.

Nam Hành vừa mở mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc mình đang nằm ở đâu thì đã cảm thấy đầu váng mắt hoa không chịu được. Anh đưa tay vừa ấn vừa day huyệt Thái Dương rồi mới lại mở mắt ra.

Phát hiện bản thân không ngủ ở chỗ của mình, anh nhăn trán, ngồi bật dậy. Kết quả khi đưa mắt nhìn thì thấy A K đang ngồi trên cái ghế đẩu ở cạnh giường.

Vừa nhìn thấy A K, Nam Hành có hơi hoảng hốt. Tối hôm qua sau khi say rượu, anh đã quay về tới căn cứ. Sau đó nữa thì anh nhớ hình như mình đã đi đến chỗ của Phong Lăng mà nhỉ?

Rốt cuộc đó là nằm mơ hay là thật? Hay là anh đi nhầm đường? Mà cũng có thể chỉ là ảo giác?

Nhưng dù thế nào thì anh cũng phải ở chỗ của mình hoặc chỗ của Phong Lăng chứ sao lại ở chỗ của A K?

“Lão, lão đại! Anh tỉnh rồi à...” A K hơi bối rối nhìn về phía anh.

Lệ Nam Hành nghe thấy giọng điệu này của anh ta thì cảm thấy chuyện không hề đơn giản. Anh lạnh lùng nheo mắt lại nhìn anh ta: “A K?”

A K vội vàng gật đầu nhưng vẫn ngồi lì ở đó, giống như anh ta đã trải qua chuyện gì kinh hãi và oan ức lắm nên mới không dám tới gần anh vậy.

Nam Hành nhíu mày lại bởi vì đầu còn hơi đau, nhưng phần lớn là bởi các loại hàm ý bày tỏ trên gương mặt của A K.

“Sao tôi lại ở chỗ của cậu?”

“Lão đại...” Ánh mắt của A K có hơi lúng túng, lại ấm ức mà nuốt một ngụm nước bọt: “Tối hôm qua anh uống nhiều quá, còn tôi vốn định đi ngủ nhưng đột nhiên anh lại đẩy cửa vào làm tôi giật cả mình. Lúc đầu tôi tưởng lão đại anh còn chưa uống đủ nên muốn tìm tôi uống thêm vài ly, kết quả, không ngờ anh...”

Nhìn vẻ mặt đó của A K, Nam Hành nhíu chặt chân mày lại: “Tôi làm sao?”

“Có thể là tối qua anh uống quá nhiều, cũng không biết anh xem tôi là cô gái nào nữa mà đột ngột xông lên ôm lấy tôi, còn đè tôi lên giường...”

Lệ Nam Hành: “...???”

“Sau đó, tôi… lão đại, tôi thật sự không phải cố ý đâu. Tôi cũng biết rõ tối hôm qua anh uống quá nhiều, anh cũng không gọi tên tôi, nhưng dù sao xu hướng tình dục của tôi cũng bình thường mà. Nếu lỡ đâu tôi bị anh làm gì đó thì sau này một thằng đàn ông như tôi phải lăn lộn bên ngoài thế nào đây. Thế nên, tôi đã đánh ngất anh, chính là... đánh ở ngay sau cổ...” A K vừa nói vừa giơ ngón tay lên chỉ vào chỗ đau nhức nhất ở cổ Nam Hành bây giờ: “Huyệt này là do Huấn luyện viên Hàn dạy chúng tôi ngay từ đầu, nói sau cổ chính là vị trí yếu ớt nhất của con người. Tôi vừa học đã biết rồi, hôm qua lại là lần đầu tiên dùng đến, không ngờ lão đại anh lại bị đánh ngất xỉu.”

Lệ Nam Hành: “...”

“Tối hôm qua tôi gọi tên ai?” Nam Hành cố gắng tiêu hóa hết những câu mà A K nói rồi bình tĩnh hỏi.

“Tôi không nghe rõ, cũng không biết là Linh trong chữ chuông gió hay Linh trong số không nữa... Có lẽ là tên cô gái nào đó? Nếu không thì lão đại anh đã không sờ ngực tôi...” A K vừa nói vừa khụ một tiếng.Trong nháy mắt vẻ mặt Nam Hành càng khó coi hơn, anh ghét bỏ nhìn bộ ngực phẳng tới không thể phẳng hơn được nữa của A K.

1, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ